Chương 5: Cao Cẩn Trúc nộn thảo*

Editor: Melodysoyani

Nộn thảo*: nhánh và lá non, thường được dùng làm thức ăn cho trâu bò và các động vật khác. Cái này chắc là biệt danh của Cao Cẩn Trúc ấy ^^!

Nói dễ nghe một chút thì chương trình này được quay suốt 24 giờ trong ngày, nhưng mà thực ra các ngôi sao chỉ ghi hình vào buổi sáng hoặc là buổi tối, sau đó chương trình sẽ phát sóng một vòng vào buổi sáng, một vòng vào buổi tối, để người ta không nhìn ra một chút dấu vết nào, cũng rất cơ trí nha~

Vì thế vòng hai sẽ được phát sóng vào buổi tối, chỉ là tổ chương trình cũng cực kỳ thận trọng sắp xếp lại các nhiệm vụ.

Nhiệm vụ vòng này chủ yếu là phân tám người vào bốn nhóm, đầu tiên là lựa chọn một món ăn,

sau đó

đi lên từng gác lầu của cao ốc để tìm ra lời giải của nguyên liệu nấu món ăn, ba người đầu tiên tìm đủ hết các nguyên liệu sẽ được huân chương mỹ thực.

Tiếp đó

lấy các nguyên liệu vừa tìm được chế biến món ăn kia để đoàn bình phẩm (tổ đạo diễn) nếm thử, xong ba người kia sẽ được huân chương mỹ thực.

Tổ đạo diễn cực kỳ tàn nhẫn nhắc nhở: “Nếu không chỉ tìm đủ cho tổ mình, mà còn

tiên phong tìm đủ nguyên liệu cho tổ khác, (chú ý: dù trùng nguyên liệu với tổ mình thì cũng phải đi tìm một phần khác thì mới được tính) thì có thể tiếp tục có thêm huân chương, nhưng nếu chế ra món ăn giống nhau, lúc chấm điểm tổ dẫn đầu và tổ được họ giúp tìm đủ nguyên liệu nấu ăn sẽ trực tiếp bị loại ra khỏi trò chơi.”

Tổ đạo diễn: “ Nên vui hay nên sợ hãi? Kí©h thí©ɧ hay không kí©h thí©ɧ đây?”

Mọi người: “….Không thể hòa khí sinh tài sao?”

Kiều Tiểu Ngọc: “Rất vui vẻ! Rất kí©h thí©ɧ! Quả nhiên là một chương trình thám hiểm cần phải đấu trí đấu dũng để được sống còn mà!”

Nếu tất cả mọi người đều đã hiểu hết quy tắc, vậy có thể bắt đầu chuẩn bị chia nhóm rồi.

Phân nhóm rất đơn giản, mỗi người sẽ ngồi trên chiếc ghế có tấm ngăn cách, tổ đạo diễn bày ra bốn món ăn, mỗi người viết tên món mình muốn ăn xuống, vậy là có thể trực tiếp so sánh để ghép đôi, tấm vải không kéo nỗi tảng đá….

Mọi người: “….Làm sao có đủ dũng khí để người ta viết tên

món ăn không

có chút ý nghĩa

nào lên tấm ngăn được chứ.”

Tổ đạo diễn: “Có ý nghĩa mà! Còn rất lớn nữa đó!”

Mọi người: “Được rồi, miễn đạo diễn thấy vui là được…”

Vì thế tổ đạo diễn vừa lòng thỏa ý bày bốn dĩa thức ăn ra, theo thứ tự là: thịt lưng

xào chua ngọt, sườn xào chua ngọt, thịt viên xào chua ngọt, cá xào chua ngọt.

Được rồi, gần đây tổng đạo diễn rất thích vị chua ngọt, hơn nữa còn theo chủ nghĩa ăn thịt, cũng không còn cách nào….

Chỉ cần lấy năm loại nguyên liệu nấu ăn đã được chỉ định và một vài

nguyên liệu hỗn hợp của mỗi món ăn là được, có thể trực tiếp chia nhóm nhỏ đến viết tên năm loại nguyên liệu nấu ăn đó lên trang giấy nhỏ.

Sau cùng phần lớn mọi người đều chọn món sườn xào chua ngọt, đạo diễn không còn cách nào, trực tiếp để người ta rút thăm.

Tổ đạo diễn: “Chao ôi, vốn đang hi vọng vào cp tâm hữu linh tê, nhưng tất cả mọi người đều rất ăn ý, nên nào dám để lòng quân rối loạn chứ….”

Cuối cùng xác định của việc chia tổ là Lý Duy và Cao Cẩn Trúc là tổ 1, hoa đán B và Ngôn Linh tổ 2, Kiều Ngọc và hoa đán A tổ 3, đôi ca sĩ song sinh vẫn là tổ 4.

Thực ra cũng không thể trách nội tình đen tối của tổ đạo diễn được, vì hình ảnh của đôi ca sĩ song sinh có thể làm giảm lượt xem chương trình, thực sự không thích hợp với chương trình của chúng ta, vì thế cũng không định cho họ chiếm quá nhiều màn ảnh.

Tổ 1 của Lý Duy chọn món cá xào chua ngọt, nguyên liệu chủ yếu là: Cá trích, gừng, tinh bột, sốt cà chua, hành lá…

Tổ 2 vì hoa đán B nói thích ăn sườn xào chua ngọt, thế nên Ngôn Linh đã chọn món này cho cô ấy, nguyên liệu chủ yếu là: sườn heo tươi, vừng trắng, đường phèn, xì dầu sẫm màu (nước tương lâu năm), giấm chua…

Tổ 3 Kiều Ngọc trực tiếp chọn món thịt viên xào chua ngọt mà mình thích ăn, nguyên liệu chủ yếu là: thịt ba chỉ, trứng gà, bột bắp, đường phèn, xì dầu sẫm màu…

Tổ 4 bình thản tiếp nhận món thịt lưng xào chua ngọt, dù sao bọn họ chỉ vào góp vui, nhưng vẫn báo cáo nguyên liệu chủ yếu: thịt lưng, trứng gà, tinh bột, rượu gia vị, sốt cà chua…

Mọi người bình tĩnh ghi vào tờ giấy nhỏ của mỗi tổ: “Tổ đạo diễn này rõ ràng

đang muốn làm quá chuyện này lên, cố ý sắp trùng các nguyên liệu nấu ăn là muốn để chúng ta trở mặt thành thù sao?”

Vì thế trò chơi bắt đầu giữa tiếng loa của tổ đạo diễn…

Gần đây Lý Duy đã biểu hiện giữ mình trong sạch với Ngôn Linh nên đã giành được lòng hân hoan của Cao Cẩn Trúc, vì thế hai người liền hòa thuận đi tìm nguyên liệu nấu ăn, đi tới đi lui Lý Duy lập tức phát hiện ra có chút không thích hợp…

Phía trước không phải Ngôn Linh thì còn thể là ai đây? Ha ha…

Tổ 1 và tổ 2 cứ thuận lợi kết thành đồng minh như vậy, vì Cao Cẩn Trúc đã trực tiếp nói với Ngôn Linh: “Vị trí thứ hai sẽ cho hai người.”

Ngôn Linh: “….”

Hoa đán B có chút do dự: “Các người sẽ không lật thuyền vào phút cuối chứ?”

Lý Duy vội vàng lên tiếng: “Không đâu, như vậy đi, tôi lấy danh dự của Cao Cẩn Trúc ra đảm bảo, nếu anh ta lật thuyền thì anh ta chính là con vịt.”

Cao Cẩn Trúc: “….”

Ngôn Linh và hoa đán B bị lời chọc cười này đánh tan phòng ngự: “Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ cùng đứng trên một thuyện vậy.”

Vì thế bốn người cùng vui vẻ hòa thuận đi tìm ra lời giải của nguyên nấu ăn trên con đường càng lúc càng xa kia.

Mà lúc này tình huống của tổ 3 lại không được như vậy.

Kiều Ngọc cầm manh mối mới vừa tìm được, nói: “Đây là có ý gì chứ?”

Hoa đán A: “Anh thông minh như vậy mà còn không biết, thì làm sao người ta có thể biết được chứ ~”

Kiều Ngọc nhìn cô ta sau đó gật gật đầu: “Đúng đó, nói cũng phải.”

Hoa đán A: “Ừm, rất đúng, rất đúng đó!”

Hành động của hai người bên này không xong, trí nhớ cũng không theo kịp, chỉ biết cao giọng tôi nản lòng anh chán chường, sau đó hai người cũng không hề phát hiện ra dáng vẻ nói chuyện với nhau của họ, hết sức có ý tứ.

Hai ca sĩ sinh đôi bên này là: “Thôi thì nhảy qua nhảy lại..~”

Rất không dễ dàng tổ 1, 2 đã khai phá ra

được một điều bí ẩn, ám chỉ nguyên liệu nấu ăn ở trên hành lang cuối cùng, bốn người ngẩng đầu nhìn lên một góc 150 độ thì phát hiện có một nóc bằng ngay khúc quanh của tầng lầu, dường như mặt trên

có ….tinh bột!

Nhưng không thể mượn công cụ ở đây! Không có thang, ngay cả cái bàn cũng khó tìm được.

Lúc Ngôn Linh đang suy tư thì

nhất thời

suy nghĩ bị cảm xúc quen thuộc từ hai cái tay ở eo kéo về: “Làm gì vậy?”

Vừa hỏi xong những lời này Ngôn Linh đã bị hai tay mạnh mẽ của Cao Cẩn Trúc nâng lên, sau đó thoải mái dạng chân đến trên vai của anh, hai tay của Cao Cẩn Trúc vững vàng cố định ngang hông của cô, phòng ngừa cô bị ngã xuống.

Lý Duy: “..Ôi mẹ ơi, thật vững vàng!”

Hoa đán B: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Ngôn Linh vẫn có chút yếu ớt vịn đầu của Cao Cẩn Trúc, nhẹ giọng chỉ huy Cao Cẩn Trúc di chuyển về phía trước và sang trái sang phải,

chỉ muốn nhanh chóng lấy tinh bột xuống, như vậy thật sự là quá…xấu hỗ rồi.

Rất không dễ dàng Ngôn Linh mới lấy được tinh bột,

Cao Cẩn Trúc thả cô xuống,

hai tay đỡ thắt lưng rõ ràng đã tác oai tác quái đến hai lần, sau đó mới từ từ nâng cô từ đỉnh đầu xuống…

Mới vừa giẫm lên mặt đất bằng phẳng Ngôn Linh đã thở phào một hơi, một giây sau tinh bột trong tay đã bị Kiều Ngọc thừa cơ đánh lén đi tới cướp mất,

hơn nữa lúc chạy đi cũng không quên làm mặt quỷ.

Lý Duy, hoa đán B: Không hiểu sao lại cảm thấy buồn nôn.

Một khi đã tiếp thu được sự sắp đặt này,

trong nháy mắt Lý Duy và hoa đán B đã điều chỉnh lại tâm tình.

Họ hung hăng đuổi theo Kiều Ngọc, hơn nữa còn thảo luận xem nên làm sao để trói chéo tay của Kiều Ngọc, tiếp đó lại vứt suy nghĩ gan dạ châm chọc này đi….

Được rồi, thật ra Cao Cẩn Trúc đã bắt được người ở khúc quanh, bàn tay to xách cổ của Kiều Ngọc lên: “Đây không phải là bột bắp, nên không có ích gì với cậu đâu.”

Lúc này Kiều Ngọc mới cẩn thận nhìn thoáng qua: “Ha, cũng giống như tinh bột bình thường thôi mà, không có viết thêm hai chữ hạt bắp thì

sẽ chết sao!”

Kiều Ngọc vừa mới chuẩn bị lật mặt trái lại để viết tên nơi sản xuất lên mảnh giấy nhỏ, đã trơ mắt nhìn túi tinh bột bị cướp đi từ trong của mình…

Không hề nghi ngờ gì nữa, tiếp đó túi tinh bột đã vào tay của Cao Cẩn Trúc!

Sau đó nữa, Cao Cẩn Trúc quay đầu lại bước đi…

Khốn kiếp! Dù sao mình cũng phải nghiêm khắc trừng trị một phen mới được! Có thể có chút lòng thành đối với chuyện sao cp hay không!

Kiều Ngọc trực tiếp đánh về phía Cao Cẩn Trúc: “Nếu vô dụng với tôi, thì anh cũng đừng mơ nó có ích với anh!”

Cao Cẩn Trúc ỷ vào ưu thế thân cao tay dài, một bàn tay đã ngăn được đầu quả dưa của Kiều Ngọc lại, Kiều Ngọc cứ như vậy mà đánh đạp lung tung….

Kiều Ngọc cúi đầu lộ ra một nụ cười quỷ dị: Tốt lắm, chính là như vậy,

mình phải biểu diễn thật tốt mới được ~

Lúc Ngôn Linh và ba người nọ đến gần: “….”

“Được rồi, hai người đừng làm loạn nữa.” Ngôn Linh kéo tay của Cao Cẩn Trúc, sau đó vỗ vỗ đầu nhỏ của Kiều Ngọc: “Vẫn chưa tìm được thành viên thì thôi đi, còn ở chỗ này vui chơi nữa.”

Kiều Ngọc bị Ngôn Linh đối đãi như một đứa bé, lập tức cảm thấy mình không khác gì Cao Cẩn Trúc, cảm thấy mình hết sức khuất nhục ( áp bức + lăng nhục) …

Kết quả cuối cùng chính là tổ 1 hạng nhất, tổ 2 hạng 2, tổ 4 được tổ 1 bù thêm nguyên liệu nên đứng thứ 3.

Có điều trong phần cửa ải chấm điểm nấu ăn thì tổ 2 vẫn hơn một chút.

Vì thế vòng hai kết thúc người chiến thắng vẫn là Cao Cẩn Trúc, có được 19 tấm, Kiều Ngọc và Lý Duy đồng hạng hai với 5 tấm, Ngôn Linh hạng ba 7 tấm, hoa đán B lấy lại ưu thế nhảy lên hạng tư với 5 tấm, còn lại là hoa đán A với 1 tấm đã có trước đó…

Đôi ca sĩ song sinh: “….”

Tổ đạo diễn: “Tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện riêng một chút.”

Sau khi hai vòng này được cắt nối điều chính biên tập lại, đã gây sốt một thời gian.

Tuy tổ đạo diễn đã cắt bớt vài quá trình đi lấy tinh bột, nhưng vẫn giữ lại khúc anh chạy tôi đuổi của Kiều Ngọc và Cao Cẩn Trúc.

Cp “Trúc Ngọc.” nhất thời lại gây sốt, ngay sau đó còn có người kềm nén không được, tung tin

trước kia hai người không chỉ học cùng trường đại học mà còn cùng khoa cùng phòng! Hoặc tình yêu bạn cùng trường cùng phòng gì gì đó!

Có còn người bà tám kéo Ngôn Linh vào nữa, nói cô là học tỷ của bọn họ, thường nhìn thấy bọn họ đi qua đi lại ở trường, vì thế mà nhóm fan cũng hiểu được vì sao bọn có dáng vẻ thân thiết như vậy…

Mặc kệ là fan Kiều Ngọc, fan Cao Cẩn Trúc hay là fan cp, đều ào ạt chạy đến phần cmt dưới Microblogging của Ngôn Linh gọi cô là học tỷ, nhờ cô quan tâm thật nhiều đến hai người em kia, thậm chí ngay cả fan của mình cũng bắt đầu theo phong trào! Thật sự muốn nghịch thiên mà!

Không phải đều là người trưởng thành hết rồi sao? Không biết phụ nữ ghét nhất là người ta bảo mình già à? Còn gọi là chị nữa! Tôi thật sự tức giận đến sắp phun ra một ngụm máu rồi! Một người đúng là em tôi! Nhưng người còn lại là chồng tôi đấy!

Ngôn Linh tức giận rồi nổi nóng, nhưng cũng không thể làm gì, nói thực ra thì trước kia cô cũng thấy mình rất giống trâu già gặm cỏ non, nhưng

cũng chỉ lớn hơn Cao Cẩn Trúc mấy tháng thôi mà, như vậy rất quá đáng sao….?

Ngôn Linh ngồi suy tư ở trên so pha,

cúi đầu nhìn Tiểu Nộn Thảo đang gối đầu

nhắm mắt dưỡng thần trên chân mình nói: “Bảo bối, gọi học tỷ đi.”

Đột nhiên Ngôn Linh phát hiện ra hình như cho tới bây giờ Tiểu Nộn Thảo chưa bao giờ gọi mình là học tỷ cả, bây giờ mới nhắc cũng không tính là trễ đi.

Cao Cẩn Trúc nghe vậy mở mắt ra, dùng ánh mắt mịt mờ nhìn Ngôn Linh,

sau đó khẽ kêu một tiếng: “Chị gái nhỏ.”

…Má ơi, tiểu yêu tinh này đang quyến rũ người nào đấy…

Ngôn Linh đưa tay ra

xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của tiểu yêu tinh, sau đó nhéo nhéo mấy cái, nói: “Làm sao em lại yêu anh nhiều như vậy chứ, đúng là tiểu bảo bối mà.”

Cao Cẩn Trúc dứt khoát

bày tỏ mình còn là đại bảo bối, hỏi Ngôn Linh có muốn xem qua hay không.

Ngôn Linh: “….”

Cao Cẩn Trúc: “Dù sao em cũng đã xem qua rồi,

nên phải chịu trách nhiệm…”

Vì thế Ngôn Linh đã chịu trách nhiệm bị đại bảo bối Cao Cẩn Trúc hành hạ

đến khuya…