Chương 77

“Dạo này không ạ,” Đường Kí Minh đáp, “Con sống ở ngoài.”

“Ừ, thế thì tốt rồi,” Bà vui vẻ nói: “Bọn dì đi bộ, gặp được một cô bé rất xuất sắc làm cùng ngành với con, dì rất rất muốn giới thiệu hai đứa với nhau, nhưng con bé nghe chuyện con là người cuồng công việc, ngủ cả ở công ty thì không dám tiếp xúc.”

Đường Kí Minh bỗng nhìn sang mẹ mình, mới nói với Lý Văn Tâm: “Dì ơi con không có hứng thú, dì đừng giới thiệu cho con.”

“Làm quen thôi, kết bạn cũng tốt mà.” Lý Văn Tâm không bỏ cuộc thuyết phục.

Hứa Vị Trần hơi cạn lời, phát hiện sở thích sống mởi của mẹ hắn hình như là mai mối. Cũng may Lâm Nhã Quân lên tiếng ngăn cản: “Văn Tâm, thôi vậy, Đường Kí Minh chính kiến kiên định, nó chỉ mong chúng ta đừng hỏi một câu nào, nói không chừng đã sớm để mắt tới bảo bối nhà người khác rồi cũng nên.”

Lời nói của bà sắc bén khác thường, nói xong còn liếc xéo Đường Kí Minh với vẻ không hài lòng.

Hứa Vị Trần hoảng hồn, nghe giọng Lâm Nhã Quân thì nghi bà đã biết chuyện gì đó. Nhưng bà vẫn nói chuyện dịu dàng, hiền lành với Hứa Vị Trần, chỉ có thái độ dành cho Đường Kí Minh là chẳng ra gì.

Nhưng da mặt Đường Kí Minh vẫn rất dày, y ung dung nói chuyện, Lý Văn Tâm thuận miệng hỏi y đã chuyển đến đâu, y đáp: “Rất gần với Hứa Vị Trần ạ.”

Hứa Vị Trần không dám ho he, thấy sắc mặt Lâm Nhã Quân lại thay đổi, chỉ có Lý Văn Tâm không biết gì, ngây thơ nói “Thế thì quá hay, cách gần, các con cũng có thể chăm sóc nhau nhiều hơn. Kí Minh, con giám sát giúp dì xem Vị Trần có nghỉ ngơi hẳn hoi không.” Sau đó lại nói về chuyện bà phát hiện ra lúc đi cắm trại vào mấy ngày trước.

Ăn xong, Đường Kí Minh bảo tài xế đưa hai mẹ về. Trước khi rời khỏi chỗ ngồi, Lâm Nhã Quân bỗng gọi Đường Kí Minh lại, nói: “Mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Sau đó hai người rời khỏi nhà hàng trước, Hứa Vị Trần ngồi một mình với mẹ.

Mẹ nhìn Hứa Vị Trần, bảo dạo này hắn gầy đi, mặt quắt hơn, hỏi có phải hắn không ăn uống tử tế không, quan tâm đến công việc và việc nghỉ ngơi hàng ngày của hắn.

Hứa Vị Trần an ủi bà mấy câu, hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, bà im lặng mấy giây, chợt nói: “Mẹ luôn nghĩ nếu bố con còn sống, Hứa Vị Trần chắc chắn sẽ về nhà thường xuyên hơn.”

“Mẹ với con cũng không có tiếng nói chung,” Bà buồn bã nói, “Sau khi con lớn thì chẳng cần mẹ nữa.”

Hứa Vị Trần thấy bà chực khóc thì vừa lúng túng vừa đau lòng, lập tức phủ nhận: “Đương nhiên là không phải thế rồi mẹ.”

“Phải Đường Kí Minh đến đón con, con mới chịu về,” Mẹ mắng, “Đỏng đảnh kinh người, Kí Minh còn hiểu chuyện hơn con.”

Hứa Vị Trần thầm nhủ mẹ đánh giá Đường Kí Minh quá đơn giản, Đường Kí Minh đưa đón hắn cũng là vì muốn đòi “vốn liếng” từ hắn về.

Nhưng bây giờ không phải thời điểm hay để nói xấu Đường Kí Minh trước mặt bà, Hứa Vị Trần đành nghiến răng khen Đường Kí Minh một câu: “Quả thật anh ấy đối xử rất tốt với con, nhất định sau này con sẽ về nhà nhiều hơn.”

Lúc này, Đường Kí Minh và mẹ y đã quay lại, sắc mặt Lâm Nhã Quân vẫn không ổn lắm, Đường Kí Minh vẫn tỏ ra dịu dàng ân cần tiễn hai mẹ lên xe.

Trên đường hai người cùng về nhà, Hứa Vị Trần mới có cơ hội hỏi: “Có phải dì biết rồi không?”

Đường Kí Minh gật đầu, đơn giản đáp: “Lần đầu giận như thế, mắng anh lợi dụng dạy hư em, hỏi có phải do anh bắt ép em không.”

“Anh đáp sao?” Hứa Vị Trần hỏi.

“Anh bảo anh hết cách, anh không nhịn được,” Đường Kí Minh nói, “Em thấy anh đáng thương nên không từ chối.”

Tốc độ nói của Đường Kí Minh không nhanh không chậm, giống như đang nói sự thật. Hứa Vị Trần uống vài chén rượu, toàn thân nóng lên, hoảng hốt cảm thấy Đường Kí Minh nói chắc chắn như vậy, có lẽ trước đây thật sự có cách phát triển như thế.

“Anh cam đoan với bà là anh không chơi đùa, sẽ không làm ra chuyện khiến em buồn,” Y lại nói với Hứa Vị Trần, “Sẽ luôn đối xử tốt với em thì bà mới tạm tha cho anh.”

Sau khi về nhà, rốt cuộc Đường Kí Minh cũng nói kế hoạch của y ra, đại khái là tính tạo chút scandal với Hứa Vị Trần trước cho Lý Văn Tâm thấy mà chuẩn bị tâm lý, sau đó y sẽ một mình đi come out với Lý Văn Tâm.

Hứa Vị Trần không hoàn toàn tán thành, cảm thấy mình như vậy thật vô dụng, giống kẻ hèn nhát trốn sau lưng Đường Kí Minh. Nhưng Đường Kí Minh rất kiên trì: “Đυ.ng tới chuyện của em là dì lại dễ kích động, anh nói một mình ổn hơn.”

Y nói đây là cách come out suôn sẻ nhất, Hứa Vị Trần vốn không có kĩ năng đối phó vớ cơn giận của mẹ, chỉ biết im lặng, cuối cùng vẫn nghe theo đề nghị của y, nhưng hỏi y định tạo scandal gì thì Đường Kí Minh lại không muốn tiết lộ, bảo sẽ cho Hứa Vị Trần một điều bất ngờ.