Chương 65

Hứa Vị Trần giật mình, hoài nghi hỏi: “Sao anh biết khách hàng của tôi là Đỗ Gia Hằng?”

Đường Kí Minh khẽ cười, không trả lời câu hỏi của hắn.

Hứa Vị Trần lại quay về với chủ đề mơ tưởng “Đường Kí Minh có thể có chút thích hắn nhưng vẫn chưa nhận ra” nên không có truy hỏi Đường Kí Minh, thay vào đó cố ý nói: “Ờm, tôi không thích kiểu đó.”

Đường Kí Minh nhìn hắn như kiểu đang đợi hắn nói tiếp, Hứa Vị Trần lại cố ý không nói: “Tôi ngâm đủ rồi, muốn ra ngoài.”

Đường Kí Minh đỡ hắn dậy, lau khô người, mặc áo choàng tắm vào cho hắn rồi trở về giường.

Hứa Vị Trần vùi mặt vào gối đang định đánh một giấc, lại nghe thấy Đường Kí Minh có vẻ như rất thản nhiên hỏi hắn: “Đỗ Gia Hằng chưa đủ tỏa nắng à?”

“Sao còn nhắc đến anh ta,” Hứa Vị Trần cảm thấy câu hỏi này của Đường Kí Minh đang khẳng định suy đoán của mình, mừng thầm trong lòng, tâm trạng trở nên rất tốt, quay mặt đi, chỉ chừa lại xíu xiu mắt, “Anh vội rao bán tôi thế hả? Mới nãy còn muốn tiếp tục ȶᏂασ tôi mà.”

Đường Kí Minh phủ nhận: “Không có, chỉ quan tâm em thôi. Hình như trước đây em chưa từng đi dự tiệc tối với người khác.”

“Khách hàng mà,” Hứa Vị Trần giải thích, “Anh ta lại hẹn tôi, cơ mà tôi vẫn chưa đồng ý.” Hứa Vị Trần vắt tay trên người Đường Kí Minh, chạm mắt với y.

Đường Kí Minh không lo lắng cũng không nổi nóng, y mải mê nhìn Hứa Vị Trần, không thể nhìn ra y có quan tâm hay không, trước kia Hứa Vị Trần cực kỳ ghét Đường Kí Minh nhìn mình như vậy, nhưng bây giờ không còn ghét nữa, bởi vì ngoại trừ việc không chủ động ra, ánh mắt như vậy còn có nghĩa là không từ chối.

Đường Kí Minh khẽ nhếch khóe môi sau khi nhìn vài giây, cười như không cười bảo: “Phúc lợi khi được làm khách hàng luật sư Hứa khá tốt đó chứ.”

“Tàm tạm thôi.” Lúc định nói câu nói tiếp theo, Hứa Vị Trần đột nhiên do dự. Vì nghĩ đến hồi nhỏ mình kéo Đường Kí Minh chạy khắp nơi, để Đường Kí Minh ngồi trong xe đợi mình.

Hứa Vị Trần từ nhỏ đã quen thói bướng bỉnh đã vậy còn không thích nghĩ lại chuyện đã qua, chỉ khi muốn bắt đầu làm lại chuyện tương tự, hắn mới trở nên rụt rè vì sợ giẫm lên vết xe đổ, sợ lại hiểu sai ý của Đường Kí Minh.

Nhưng Hứa Vị Trần quá muốn biết giữa Đường Kí Minh và mình có khả năng hay không, ngón tay vuốt nhẹ lung tung trên cánh tay Đường Kí Minh, chột dạ cụp mắt xuống nhưng vẫn thấp giọng nói ra: “Nếu anh muốn tôi có thể đi trước với anh.”

Sau khi Hứa Vị Trần nói xong, mới đầu Đường Kí Minh không nói một câu nào mà quay lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hứa Vị Trần.

Đối diện mấy giây, Hứa Vị Trần trở nên vừa bất mãn vừa xấu hổ, hắn không chạm vào y rồi còn nóng nảy đẩy ra, hỏi: “Sao anh không nói, không nghe thấy tôi bảo gì à?”

Đường Kí Minh mới trả lời: “Tôi nghe thấy rồi.” Giọng y rất dịu dàng, xoa dịu sự nóng tính của Hứa Vị Trần: “Tôi có rất nhiều dịp xã giao cần em đi cùng, em hot như thế mà tôi lại không phải khách hàng của em, em thật sự có thể đi trước với tôi à?”

“Cũng đâu hot đến vậy,” Hứa Vị Trần được y khen thì hơi ngượng, cũng không giận nữa, nhún nhường nói, “Nếu anh cần thì báo với tôi trước mấy ngày, tôi mà rảnh thì sẽ đi với anh.”

Đường Kí Minh nói: “Tôi sẽ làm vậy, cảm ơn em vì đã tháo gỡ yêu cầu cấp thiết của tôi.”

Hứa Vị Trần tương đối hài lòng, yên tâm sáp vào y, tựa vào vai y ngủ.

Sáng sớm, Hứa Vị Trần nửa tỉnh nửa mơ xin nghỉ phép, đến khi ngủ dậy thì đã là buổi chiều.

Hắn ngồi dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, mặc áo ngủ đi ra ngoài, nghe thấy Đường Kí Minh đang nói chuyện.

Đường Kí Minh lại đang họp, Hứa Vị Trần rót nước, nhìn lướt qua điện thoại, phát hiện thực tập sinh ở văn phòng gửi tài liệu hôm qua hắn cần đến, đã thế còn lén note một câu không liên quan đến công việc: “Luật sư Hứa, mạo muội xin hỏi, tổng giám đốc Đường đã đọc sổ ghi chú của em chưa ạ?”

Đúng lúc Đường Kí Minh vừa kết thúc cuộc họp, Hứa Vị Trần đi qua, chen vào ngồi xuống cạnh y, đưa điện thoại cho y đọc: “Tổng giám đốc Đường, anh đọc sổ ghi chú chưa?”

“Đọc rồi.” Đường Kí Minh trả lời rất đơn giản.

“Không phản hồi gì à?” Đường Kí Minh nói, “Tôi cũng xem qua rồi, viết rất nhiều trang.”

Đường Kí Minh “ừ” một tiếng: “Phản hồi là cảm ơn sự ủng hộ và đề xuất, hy vọng sau này update có thể làm cậu ấy hài lòng hơn.”

“Dập khuôn thế,” Hứa Vị Trần lấy lại điện thoại, bĩu môi, “Chẳng có thành ý.”

“Được rồi,” Đường Kí Minh cười còn chiếu lệ hơn cả nói: “Như nào mới là có thành ý, giao game cho cậu ấy làm à?”

Hứa Vị Trần nhận ra khi nhắc đến công việc Đường Kí Minh sẽ hơi chuyên quyền, ngoài mặt hiền hòa nhưng thực tế lại bảo thủ cố chấp, ý kiến gì cũng không nghe.