Chương 64

Nét mặt Đường Kí Minh không rõ ràng, y chăm chú nhìn mặt Hứa Vị Trần, thấy hắn có chút vụng về, chợt dùng tay đè lên mu bàn tay, bao lấy tay hắn, nắm chặt tuốt lên tuốt xuống vài lần.

Hứa Vị Trần bị sức mạnh của y làm hết hồn, rút tay lại, Đường Kí Minh phì cưới, Hứa Vị Trần không có khí thế lườm y: “Anh cười gì?”

Đường Kí Minh hôn lên môi hắn, bảo: “Hứa Vị Trần, lúc em làm chuyện mình không rành rất đáng yêu.”

Đó không phải là một nụ hôn triền miên, chỉ là môi kề môi một cách vô cùng chân thực, phát ra tiếng hôn ướŧ áŧ và nhẹ nhàng, nhưng nó lại khiến mặt của Hứa Vị Trần nóng bừng lên.

Với tính tình của Hứa Vị Trần, lẽ ra hắn nên phản bác ngay lập tức chứ sao lại có thể lép vế. Song vì đắm chìm trong sự dịu dàng của Đường Kí Minh mà hắn đã đánh mất quyết tâm trổ tài miệng lưỡi trước kia.

Thậm chí hắn còn cảm thấy có chút sướиɠ rơn vì Đường Kí Minh khen mình đáng yêu. Đáng yêu và xinh đẹp là hai tính từ khác nhau, cái sau là lời khen mà Hứa Vị Trần đã nghe quá nhiều lần, nhưng khi đáng yêu và tìиɧ ɖu͙© xuất hiện cùng một lúc thì đáng yêu giống như đáng được yêu.

Hứa Vị Trần lại hôn y, ôm Đường Kí Minh, cᏂị©Ꮒ luôn trên sô pha chứ không đòi về phòng.

Lúc cᏂị©Ꮒ, Hứa Vị Trần cực kì ngoan, Đường Kí Minh muốn sao hắn cũng chiều, thậm chí còn hắn quỳ đối diện, tựa vào vai Đường Kí Minh tự di chuyển một lúc lâu mà không nói câu nào khó nghe.

Có lẽ do Hứa Vị Trần hợp tác một cách lạ thường nên Đường Kí Minh không có vẻ không quá vui hay không nói lời nào như lúc đầu nữa. Y đối xử rất tốt với Hứa Vị Trần, ngoại trừ việc cᏂị©Ꮒ quá lâu khiến Hứa Vị Trần gần như mất ý thức, còn đâu đều đáp ứng tiêu chuẩn nhẹ nhàng nhất, săn sóc mọi nhu cầu của hắn.

Trong lúc lêи đỉиɦ, Hứa Vị Trần hơi mất kiểm soát, cắn vào vai Đường Kí Minh, để lại vết máu. Hắn rất muốn Đường Kí Minh bảo mình đáng yêu lần nữa, cơ mà lại ngượng ngùng không thể nói thành lời, vì vậy bèn hôn nhẹ lên vai y, sượng sùng cố gắng lấy lòng y: “Anh đau không?”

Đường Kí Minh không nói gì, đè mạnh Hứa Vị Trần trở lại.

Xong việc thì đã rạng sáng, màu xanh nhạt của buổi sáng sớm đã lấp ló sau rèm che trong phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn tắm một lúc, Hứa Vị Trần mới lấy lại bình tĩnh, cảm thấy chắc mình không thể đến văn phòng được, không biết phải làm gì.

Trong lúc hắn đang buồn phiền, Đường Kí Minh đã tắm xong, quấn khăn tắm lên, nửa quỳ bên bồn tắm, hỏi Hứa Vị Trần: “Đỡ hơn chưa?” Y xoa xoa khóe mắt Hứa Vị Trần, nói: “Khóc đến hơi đỏ rồi này.”

Hứa Vị Trần không mắng y mà chỉ nắm ngón tay y. Đường Kí Minh thoáng sửng sốt rồi lại hôn hắn.

Nụ hôn của Đường Kí Minh là tự phát chứ không phải bị ép.

Họ hiểu rõ nhau đến vậy lại thân mật đến vậy. Hứa Vị Trần nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi nảy sinh suy nghĩ, chẳng lẽ bây giờ Đường Kí Minh cũng có chút không nỡ rời bỏ hắn, đối với hắn, ngoại trừ thân thể ra còn có ham muốn chiếm hữu.

Có lẽ Đường Kí Minh đã từng thích người khác nhưng vì luôn bị Hứa Vị Trần trói buộc nên cũng có chút thích hắn, chẳng qua là bản thân Đường Kí Minh vẫn chưa biết thôi.

Nếu không phải vậy tại sao trước giờ lại tình nguyện duy trì mối quan hệ với Hứa Vị Trần tại sao lại luôn tránh nói về việc Hứa Vị Trần tìm bạn trai, tại sao lại đưa ra lời đề nghị không hề khả thi là “giả vờ ở bên nhau”, tại sao lại bỏ chuyến công tác để đến tiệc tối tìm Hứa Vị Trần rồi còn thúc giục hắn mau xuống xe, tại sao rõ ràng vẫn luôn rất điềm tĩnh lại có vẻ như bất chợt vô duyên vô cớ nổi giận, vô duyên vô cớ im lặng và dễ xúc động, mặc dù không rõ ràng như Hứa Vị Trần.

Nếu Đường Kí Minh không thích Hứa Vị Trần, tất nhiên hắn sẽ từ bỏ ngay. Nhưng nếu có hy vọng ở bên nhau, Hứa Vị Trần tự cảm thấy mình không khuyết điểm gì ngoại trừ việc mình cùng giới và không quá phù hợp với tiêu chuẩn của Đường Kí Minh, có phải hắn nên cố gắng tranh thủtheo đuổi thử hay không.

Hứa Vị Trần bấu mái tóc vừa ướt vừa cứng của y, đang tính chuyện nghiêm túc được nửa đường đã bị hôn đến không thở nổi, phát hiện Đường Kí Minh có vẻ lại muốn lộn xộn, hơi luống cuống từ chối: “Đừng mà, trời sắp sáng rồi.”

“Em như thế này mà còn đến văn phòng à?” Ngón tay Đường Kí Minh chạm vào mặt hắn, giọng điệu rất ân cần nhưng lại nói một cách thoải mái như chuyện không liên quan gì đến y, “Nên xin nghỉ thì hơn.”

Hứa Vị Trần chóng mặt, song vẫn còn chút nguyên tắc: “Không đi làm cũng không được cᏂị©Ꮒ.”

Đường Kí Minh nhướn mày, Hứa Vị Trần lại đẩy vai y, lúc này y mới buông tay. Y nhìn Hứa Vị Trần, đột nhiên hỏi: “Em cảm thấy con người Đỗ Gia Hằng thế nào?”