Chương 63

Nếu Hứa Vị Trần không phải yêu y, không muốn thấu hiểu y mà chỉ làm việc qua lại bình thường với y, có lẽ hắn sẽ không cảm thấy có gì không tốt ngược lại sẽ ngưỡng mộ y.

Hứa Vị Trần rời mắt khỏi Đường Kí Minh, nghĩ bụng nếu không thích y như bây giờ thì tốt, có thế thì hắn sẽ không cảm thấy người khác không so được với y, không có gì hấp dẫn.

Không cần đoán xem mỗi ngày Đường Kí Minh đang nghĩ gì, biết đâu vẫn có thể có được một tình bạn lành mạnh.

Đi đến bên cạnh Đường Kí Minh, hai người ăn ý cùng đi đến thang máy, Hứa Vị Trần nghe Đường Kí Minh thấp giọng hỏi: “Lúc vừa xuống xe đi vào đang nói chuyện gì mà cười vui vậy?”

Hứa Vị Trần liếc y, cảm thấy y dở hơi, tức giận nói: “Tôi đang đọc tin nhắn anh gửi đấy.”

Đường Kí Minh im mồm.

Trong thang máy hai người không đứng gần cũng không trò chuyện, đợi về nhà đóng cửa lại, Đường Kí Minh mới lên tiếng: “Tôi không biết tối nay em cũng đi.”

“Tôi cũng đâu biết sếp Đường bận thế,” Hứa Vị Trần quay đầu nhìn y, thái độ không được tốt lắm, “Tôi đi cùng khách hàng, anh ta bảo anh cũng ở đó nên tôi mới nhắn hỏi anh. Anh không cần hủy đi công tác vì việc này.”

Đường Kí Minh nhìn hắn, vô cùng thản nhiên đáp: “Tôi biết.”

“Ngay từ đầu tôi không cần đi công tác,” Đường Kí Minh cúi đầu, kiên nhẫn giải thích với hắn, “Mấy hôm nay không muốn ở lại thành phố L nên mới quyết định tự đi.”

Đường Kí Minh nói chuyện lúc nào cũng như thật mà lại điêu, bảo mình không muốn ở lại thành phố L nhưng lại không giải thích lý do.

Tuần này là y không tìm Hứa Vị Trần rồi cũng là y đến tiệc tối vì Hứa Vị Trần.

Hứa Vị Trần ghét nhất là Đường Kí Minh lạnh nhạt một khoảng thời gian ngắn lại đột nhiên xuất hiện, làm ra những động tác giả dễ khiến hắn hiểu lầm rằng bản thân quan trọng, thế mà trái tim không thể cưỡng lại được, không có quy tắc mà quyết định tiếp tục không so đo.

Dù vậy Hứa Vị Trần vẫn không muốn chịu thua nhanh như thế, hắn cố gắng coi như phớt lờ sự rung động, lạnh lùng nói với Đường Kí Minh: “Anh muốn đi công tác hay không liên quan gì đến tôi, lần sau đừng có đột ngột đến nhà tôi, bộ tôi không có chuyện riêng cần làm à?”

Đường Kí Minh nghe xong, vểnh khóe môi nói xin lỗi nhưng nghe không hề có vẻ hối lỗi: “Tôi cắt ngang việc em cần làm, xin lỗi em.”

Thông thường thái độ nhận lỗi của Đường Kí Minh sẽ tốt hơn một chút, hôm nay không dưng lại khiến người ta nghẹn họng, Hứa Vị Trần cảm thấy y rất lạ lùng, không biết phản ứng thế nào, với cũng không muốn tiếp tục lời qua tiếng lại nên đi vào phòng.

Mới đi được mấy bước, cánh tay hắn đã bị Đường Kí Minh kéo lại. Y kéo không mạnh, chỉ kéo Hứa Vị Trần đến bên cạnh. Hứa Vị Trần chưa hiểu mô tê gì, Đường Kí Minh đã hôn hắn.

Đường Kí Minh hôn có chút nặng nề, tay ôm chặt eo Hứa Vị Trần.

Hứa Vị Trần bấu vai y, vừa muốn từ chối lại muốn đồng ý, nhưng hắn chưa kịp nói gì đã bị đè lên ghế sô pha. Trông nụ hôn mất trật tự và nồng đậm, cà vạt của Hứa Vị Trần bị kéo ra, vài cúc áo sơ mi hình như cũng bị giật ra, bàn tay hơi lạnh chạm vào làn da lộ ra nhanh chóng của Hứa Vị Trần, mân mê rất chậm rãi.

Đường Kí Minh cứ im lặng suốt, trong khi sức vẫn rất mạnh, Hứa Vị Trần co chân lại, bị ép đến thở không nổi, đập mấy cái vào vai Đường Kí Minh, lúc này y mới dời môi, cúi đầu nhìn chằm chằm Hứa Vị Trần.

“Anh làm gì thế hả?” Hứa Vị Trần co rúm người lại, cố gắng giữ một khoảng cách nhỏ, nhìn y bảo, “Chẳng nói chẳng rằng.”

“Em không muốn à?” Đường Kí Minh liền hỏi.

Y nhìn Hứa Vị Trần chằm chặp không chớp mắt. Rõ ràng đó là khuôn mặt giống như trước, nhưng lại khiến Hứa Vị Trần hơi sợ hãi. Hắn không biết nên nói gì, bị dọa đến mức quên nổi giận, nhìn Đường Kí Minh một hồi mới nói: “Anh thế này dữ lắm.”

Đường Kí Minh dừng lại, sau đó đưa tay chạm vào Hứa Vị Trần: “Tôi dữ hả?”

“Dữ lắm luôn,” Hứa Vị Trần cảm thấy cuối cùng y cũng bình thường hơn chút đỉnh, nhanh chóng đáp, lại giơ tay che mắt Đường Kí Minh,” Anh đừng nhìn tôi vậy.”

Tay hắn che trên mặt Đường Kí Minh, chạm vào lông mi và xương sống mũi của y. Đường Kí Minh không nhắm mắt, qua khe hở giữa các ngón tay vẫn có thể trông thấy ánh mắt của y đang nhìn thẳng vào Hứa Vị Trần.

Không biết sao mà Hứa Vị Trần che vài giây đã đỏ mặt rút tay về, Đường Kí Minh lại hôn hắn, lần này dịu dàng hơn rất nhiều.

Hứa Vị Trần ôm chặt cổ y, cũng hôn đáp lại y.

Hứa Vị Trần hiếm khi chạm vào Đường Kí Minh, ma xui quỷ khiến hôm nay hắn lại cởi thắt lưng giúp Đường Kí Minh.

Trong phòng đèn rất sáng, Hứa Vị Trần vừa nhìn đã thấy sờ sợ, bèn dời mắt. Hắn chạm nhẹ vào, cảm thấy vừa nóng lại vừa cứng, tay cầm không xuể, không thể di chuyển một cách trơn tru.