Chương 62

“Tôi không chơi.” Hứa Vị Trần phủ nhận.

Tối hôm trước Hứa Vị Trần tăng ca đến khuya, lại uống nhiều rượu nên đứng hơi oải, hắn đưa tay đè ấn đường, trong mắt nổi lên sương mù, Đỗ Gia Hằng thấy thế thì ân cần hỏi hắn co muốn về sớm không.

Người muốn gặp không tới, tiệc rượu mất đi sự hấp dẫn với Hứa Vị Trần, hắn gật đầu bảo được, Đỗ Gia Hằng liền dẫn hắn đến tạm biệt người chủ trì, khi ra đến cửa thì đúng lúc có một chiếc xe dừng lại.

Hứa Vị Trần thấy hơi quen mắt, vừa nhìn lướt qua thì tài xế của Đỗ Gia Hằng cũng tới.

Đỗ Gia Hằng mở cửa xe cho hắn, Hứa Vị Trần ngồi vào.

Trong xe, Đỗ Gia Hằng lại đề cập đến trang trại ngựa mới mua, mời Hứa Vị Trần rảnh thì đến chơi. Lúc này Hứa Vị Trần chợt nhận ra Đỗ Gia Hằng quá niềm nở, vượt quá giới hạn của khách hàng cảm ơn luật sư, đang định từ chối khéo thì điện thoại rung lên.

Hắn cầm lên xem, là Đường Kí Minh.

Đỗ Gia Hằng trìu mến nhìn hắn, điều này khiến Hứa Vị Trần hơi đau đầu. Trong xe rất yên lặng, không phải thời điểm và nơi chốn thuận tiện để nhận điện thoại. Hứa Vị Trần nhìn tên của Đường Kí Minh, do dự rồi tắt máy, nhưng mấy giây sau nó lại reo lên. Hứa Vị Trần nói “xin lỗi” với Đỗ Gia Hằng, vẫn bắt máy.

Hắn nhận điện thoại, đặt lên tai nhưng Đường Kí Minh không nói chuyện ngay, Hứa Vị Trần liếc Đỗ Gia Hằng, hạ giọng hỏi: “Có việc gì à?”

“Tôi vừa đến,” Đường Kí Minh nói với hắn, “Thấy em lên xe.”

Giọng Đường Kí Minh nghe chẳng hề ấm áp.

Hứa Vị Trần không hiểu y, tiệc không định đi, đã sắp kết thúc rồi mà sao tự dưng y lại chạy đến rồi còn giả vờ là nạn nhân bị cho trèo cây nữa. Làm như Hứa Vị Trần quan trọng với y lắm vậy, rõ ràng mấy hôm đi nghỉ phép về còn chẳng nói năng hẳn hoi được mấy câu.

“Giờ em đi đâu?” Đường Kí Minh lại hỏi.

“Khách hàng đưa tôi về nhà.”

Hứa Vị Trần trả lời xong, Đường Kí Minh im lặng một lúc. Đỗ Gia Hằng vẫn nhìn Hứa Vị Trần khiến Hứa Vị Trần hơi xấu hổ, hắn vừa nói “Không có chuyện gì thì tôi cúp trước đây” thì Đường Kí Minh mở miệng: “Em vẫn đang đợi tôi đi à?”

“Anh nghĩ nhiều rồi,” Hứa Vị Trần lập tức phủ nhận, không muốn bị phát hiện ra mình đang nói chuyện điện thoại với ai, chỉ hỏi y: “Rốt cuộc anh có chuyện gì khác không?”

“Tối nay tôi đến nhà em được không? Vốn book chuyến mười một giờ đi công tác rồi nhưng lại không muốn để em đợi tôi vô ích, thế nên lại hủy để đến tiệc.”

Hứa Vị Trần vừa tức vừa sốt ruột, cảm thấy nhất định Đường Kí Minh đang lừa mình để lấy lòng thương cảm, y coi nhà hắn như khách sạn, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, hắn muốn chửi y một trận cho ra trò rồi mới đồng ý. Nhưng Đỗ Gia Hằng đang ở đây, hắn không nói nhiều được, hơn nữa giọng của Đường Kí Minh nghe cũng hơi đáng thương thật, thế nên hắn đành đơn giản đáp “Được”.

Xe dừng dưới chung cư, Đỗ Gia Hằng không nỡ rời nói với Hứa Vị Trần: “Vị Trần, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau kể từ khi vụ kiện chấm dứt. Sau này có thể gặp nhau nhiều hơn không?” Lại nhắc đến trang trại ngựa và thuyền của mình, anh ta nóng lòng muốn hẹn gặp Hứa Vị Trần lần sau.

Đường nét khuôn mặt Đỗ Gia Hằng mượt mà, vẻ ngoài không có tính công kích, không anh tuấn như Đường Kí Minh, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ điềm đạm rất hồn nhiên do chưa được mài giũa bởi thất bại.

Trước đây khi làm việc với Đỗ Gia Hằng, Hứa Vị Trần cũng nhận thấy sự dịu dàng và tinh tế của anh ta nên cũng không muốn tổn thương trái tim anh ta, liền nói: “Bây giờ tôi không thể chắc chắn được, nếu có thời gian tôi nhất định sẽ đi.”

Đỗ Gia Hằng cứ liên tục bảo được, đồng thời cố gắng tìm chủ đề mới thảo luận về vụ kiện kế tiếp gần nhất, có vẻ như vẫn không muốn rời đi.

Hứa Vị Trần trò chuyện với anh ta chẳng được mấy câu thì điện thoại màn hình lại sáng lên, có tin nhắn mới. Hắn nhìn lướt qua, thấy tên Đường Kí Minh liền lịch sự cắt ngang cuộc đối thoại rồi xuống xe.

Đi vào cửa xoay chung cư, Hứa Vị Trần cúi đầu đọc tin nhắn, Đường Kí Minh gửi cho hắn là: [ Còn chưa xuống xe à? ]

Hắn cảm thấy Đường Kí Minh kiểm soát rộng thật, có chút buồn cười, đang định trả lời thì ngẩng đầu nhìn thấy Đường Kí Minh đứng cách đó không xa nhìn mình.

Quần áo của Đường Kí Minh trang trọng, không biết là y mặc từ đầu hay thay đột xuất, tóc đã được tạo kiểu sơ, nhìn vào mắt y vẫn khó đọc được cảm xúc thật của y.

Mới chia tay Đỗ Gia Hằng lại gặp Đường Kí Minh, cảm giác của Hứa Vị Trần đặc biệt mạnh mẽ – sự nhã nhặn và lịch sự của Đường Kí Minh và Đỗ Gia Hằng về bản chất không giống nhau.

Đỗ Gia Hằng là người thật sự nhã nhặn, trong khi Đường Kí Minh lại khép kín.

Y không có ý định để bất cứ ai tiếp cận và tìm hiểu mình, vì vậy y chỉ đóng gói một tính cách hoàn hảo bằng sự vô hại và chu đáo. Cách làm của Đường Kí Minh thông minh và tiện lợi, thích hợp với mọi tình huống xã giao và có thể tránh được rất nhiều rắc rối, thế nhưng cách này đòi hỏi khả năng thực thi ổn định.