Từ nhà đến trường đạp xe chỉ mất hai mươi phút, Hứa Vị Trần đậu xe ở chỗ dành cho xe đạp xong, Đường Kí Minh đã đi về phía hắn.
"Anh cứ xem thoải mái." Hứa Vị Trần không nhìn vào mắt y, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì lạnh nhạt nói, "Đường và tòa nhà đều có biển hiệu cả đấy, tôi đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên trước đây."
Dứt lời, hắn liền mặc áo gi-lê của tình nguyện viên vào, đeo thẻ tên, cười giả lả ở khu vực đưa đón, đưa đám nhóc ồn ào đến trường vào lớp học.
Sau khi kết thúc công việc vào lúc 10 giờ, Hứa Vị Trần nhìn quanh không thấy bóng dáng của Đường Kí Minh. Tình cờ có vài cô gái thân thiết rủ hắn đi uống cà phê cùng, thế là hắn đồng ý, vứt Đường Kí Minh ra sau đầu, đến một tiệm cà phê cách trường không xa cùng bọn họ.
Cả đám ăn trưa, tám chuyện rồi giải tán.
Hứa Vị Trần đi đến chỗ mình đậu xe, phát hiện chiếc xe đạp đua của mình đã biến mất tăm.
An ninh của thành phố L rất tốt, trước đây chưa từng xảy ra tình huống thế này, Hứa Vị Trần sửng sốt vài giây, rủa một câu, đang lúc hắn không biết phải làm sao, một giọt mưa rơi xuống mắt hắn, kế đó là mu bàn tay và vai.
Sự buồn bực của hắn lên đến đỉnh điểm thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình từ đằng sau: "Hứa Vị Trần."
Hứa Vị Trần quay lại thì thấy chiếc ô tô màu đen đã hạ cửa sổ, dừng cách hắn không xa, vậy mà Đường Kí Minh lại thần thông quảng đại đến mức tìm được hắn, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng khiến ai cũng yên tâm: "Trời mưa rồi, cậu có lên xe không?"
"Xe của tôi bị trộm rồi." Vì đề phòng Đường Kí Minh sẽ hỏi, Hứa Vị Trần vừa lên xe đã buột miệng thốt ra. Hắn mắng một câu "xui xẻo" rồi nói: "Lát nữa không biết phải nói thế nào với mẹ tôi."
"Bây giờ còn sớm, chúng ta lái xe đi tìm..." Đường Kí Minh kéo cửa sổ xe lên, trấn an hắn, "Không tìm thấy thì mua chiếc khác vậy."
"Gì mà mua chiếc khác, nói nghe nhẹ nhàng thế? Xe của tôi đắt lắm, có thể đổi được hai chiếc ô tô tồi tàn này đó..." Hứa Vị Trần cau mày quắc mắt, "Ngay từ đầu mẹ tôi đã không muốn tôi mua nó..."
Hắn vừa sốt ruột vừa hối hận bèn ngậm miệng lại không nói nữa.
Đường Kí Minh không hề tức giận mà khởi động xe, chậm rãi chạy về phía trước, cứ như đã thực sự tìm được xe cho Hứa Vị Trần.
Xe ô tô tuy cũ nhưng mùi trong xe không hề khó chịu, da ghế chắc đã được thay mới, mùi da hòa quyện với mùi gỗ đàn hương trong nước hoa mang lại cảm giác sạch sẽ và ấm áp.
Tâm trạng của Hứa Vị Trần dần dần bình tĩnh lại một cách kì diệu, nhìn khung cảnh con phố đang chầm chậm lướt qua, suy nghĩ một lát rồi rầu rĩ nói với Đường Kí Minh, chắc là nó đang ở khu phố lộn xộn nào đó gần đây.
"Cơ mà chắc chắn không tìm được đâu, đã trộm thì đã giấu từ sáng rồi, sao mà để ngoài đường được." Hứa Vị Trần vừa nói vừa cảm thấy hối hận, cúi người úp mặt vào tay, hét lên tự mắng mình ngu.
Không biết hắn nhớ nhầm không, nhưng khi Đường Kí Minh an ủi hắn, thanh âm đó hình như đang khẽ cười: "Không sao, cậu chỉ đường, chúng ta qua đó xem."
Trải nghiệm ngày hôm đó vô cùng kịch tính, sau khi đi vào khu phố mà Hứa Vị Trần đoán, đi vòng quanh vài vòng, thế mà họ thực sự trông thấy hai thanh niên lêu lổng vây quanh xe của Hứa Vị Trần trên khoảng đất trống phía sau một kho hàng, có vẻ chúng đang đánh giá giá trị của chiếc xe.
"Tôi qua đó, cậu chờ trên xe đi." Đường Kí Minh nói với Hứa Vị Trần.
Hứa Vị Trần hơi sờ sợ, kéo y lại: "Thôi bỏ đi, báo công an đi. Nếu không được thì có bảo hiểm mà."
"Chuyện nhỏ." Đường Kí Minh mỉm cười xuống xe. Trời vẫn đang mưa, y đội mũ áo khoác thể thao lên.
Hứa Vị Trần nhìn bóng lưng y, chợt nhớ ra hình như mẹ từng nhắc đến thành phố nơi Lâm Nhã Quân sống hỗn loạn hơn thành phố L rất nhiều. Hứa Vị Trần hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Đường Kí Minh nói chuyện với hai thanh niên kia.
Nhưng vì ở xa nên không thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, chưa nói được vài lời thì bất ngờ nhìn thấy Đường Kí Minh móc thứ gì đó từ trong túi áo khoác ra, đám thanh niên chửi thề vài câu rồi lùi về phía sau một bước, quay người bỏ chạy.
Đường Kí Minh đợi bọn chúng khuất mắt mới đẩy xe của Hứa Vị Trần về. Lúc đến gần, Hứa Vị Trần thấy mũ và vai áo khoác thể thao màu xám của y đã sẫm màu vì ướt.
Y mở cốp xe, cho xe vào rồi quay lại ghế lái đóng cửa lại, Hứa Vị Trần ngửi thấy mùi mưa, để ý thấy lông mày và mặt của Đường Kí Minh cũng ướt hết.
Nước mưa làm cho khuôn mặt y trở nên mềm mại hơn, giống như được tô lên một lớp sơn dầu, con ngươi của Đường Kí Minh như hòn ngọc đen. Ánh mắt của y và Hứa Vị Trần giao nhau nhưng lại khiến Hứa Vị Trần nhìn không thấy đáy.