"Chuyện đã qua rồi mà," Lý Văn Tâm khuyên bà, "Bây giờ Kí Minh tốt thế, nói không chừng cái trường đó không tệ vậy đâu."
Nét mặt Lâm Nhã Quân buồn bã, im lặng một lúc mới nói: "Tôi nghĩ việc Kí Minh không yêu đương có liên quan rất nhiều đến hôn nhân thất bại giữa tôi với ba nó."
"Bà biết không, Văn Tâm, bạn học nó kể với tôi, hồi nó mới thành lập công ty, suýt nữa đã hẹn hò với một con bé, nhưng đột nhiên lại không qua lại nữa," Lâm Nhã Quân nói rồi nhìn về phía Hứa Vị Trần, "Con biết chuyện này không, Vị Trần?"
Hứa Vị Trần chính là đầu xỏ khiến Đường Kí Minh thôi qua lại với Alice, hắn vốn dĩ đã giật mình thon thót khi nghe Lâm Nhã Quân đột nhiên nhắc đến việc này, đối diện với ánh mắt bà càng khiến lưng hắn thêm cứng đờ, hắn lắp bắp: "Hình như con từng nghe nói ạ."
"Nó có bảo với con tại sao hay không?" Lâm Nhã Quân buồn rầu hỏi.
"Không có ạ." Giọng Hứa Vị Trần rất nhỏ.
Lâm Nhã Quân lại thở dài, Lý Văn Tâm nảy ra ý tưởng: "Bà biết nó tên gì không? Hay là hai mình làm quen rồi tác hợp cho tụi nó..."
"Chắc người ta có người yêu lâu rồi," Lâm Nhã Quân lắc đầu, "Sao có thể làm phiền con bé được."
Khi cảm giác tội lỗi và ray rứt của Hứa Vị Trần lên đến đỉnh điểm, mẹ gọi tên hắn: "Vị Trần, con có biết cô gái nào phù hợp không, giới thiệu vài người cho Kí Minh đi."
"Người con quen đều bận như con thôi." Hứa Vị Trần ậm ờ chối từ.
"Đâu ra chuyện bận hết như thế," Mẹ trừng hắn, "Con không quan tâm thì có. Kí Minh đối xử với con tốt vậy mà con cũng không biết giúp nó gì cả."
Hắn đang định cãi lẽ thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Hứa Vị Trần chạy đến mở cửa, nào ngờ là Đường Kí Minh đứng bên ngoài.
Trời đã tối, y mặc áo khoác nỉ dày màu xám, thấy Hứa Vị Trần mở cửa liền khẽ cười với hắn: "Tôi đến trễ, mọi người bắt đầu ăn chưa?"
Hứa Vị Trần không nhớ đã mấy tuần không gặp y, lần cuối cùng gặp là khi vờn nhau trong phòng ngủ.
Nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi với mẹ, hắn đáp "chưa ăn" với thái độ có phần cứng ngắc, lúc xoay người, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thực vật mới mẻ thoang thoảng tỏa ra từ trên người Đường Kí Minh.
Hai người bước vào trong, Lý Văn Tâm đặt đồ ăn lên bàn, thấy Đường Kí Minh thì tự nhiên chào một tiếng.
"Sao anh cũng tới đây?" Hứa Vị Trần trông thấy mẹ vào bếp mới hỏi y.
"Chiều nay nhắn tin cho em rồi mà? Tôi không đến thì ai đưa em về nhà," Đường Kí Minh thì thầm, "Sao em có vẻ không chào đón tôi thế?"
Sau khi về nhà, Hứa Vị Trần không xem điện thoại, chắc là bỏ lỡ, hắn không dám nhìn vào mắt Đường Kí Minh bèn đánh trống lảng: "Anh đừng làm phiền tôi, tôi bận chết đi được."
Đường Kí Minh bảo "ok", hai mẹ dọn đồ ăn xong thì hai người ngồi xuống, không nói chuyện nữa.
Trên bàn ăn, Lâm Nhã Quân không hỏi về vấn đề tình cảm của Đường Kí Minh, ngược lại, Lý Văn Tâm rất ra sức nhắc vài câu, đưa ra vài nhận xét điển hình nhằm khuyên Đường Kí Minh sớm tìm bạn gái, mau kết hôn sinh con, có thế thì các bà còn trẻ mới có thể giúp y chăm con.
Đường Kí Minh không hề thiếu kiên nhẫn mà trả lời rất nghiêm túc, mặc dù không đưa ra bất kỳ hứa hẹn gì nhưng thái độ lại rất tốt.
Lý Văn Tâm nói rồi quay sang Hứa Vị Trần: "Không trông mong gì ở con rồi, ráng mà để ý giúp Kí Minh đó."
Hứa Vị Trần im thinh thích vùi đầu ăn cơm.
Hứa Vị Trần hôm sau có phiên toà, ăn tối xong là phải về ngay.
Mẹ đứng ở cửa trách vài câu, lưu luyến đứng trong gió, nhìn Hứa Vị Trần và Đường Kí Minh đi đến bên xe, Hứa Vị Trần thấy bà như vậy liền quay lại ôm bà, hứa bận hết đợt này sẽ về nhà ở vài ngày.
Ngồi vào xe Đường Kí Minh, Hứa Vị Trần ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng mới cắt, mùi vừa rồi trên người y hình như cũng đến từ đây.
"Anh đổi nước hoa à?" Hứa Vị Trần nhạy cảm nhìn Đường Kí Minh chằm chặp, hỏi y.
Đường Kí Minh mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại: "Thơm không?"
Hứa Vị Trần lập tức nổi bệnh đa nghi, tức tối suy đoán xem rốt cuộc là ai đã giới thiệu cho Đường Kí Minh nước hoa ô tô thơm như vậy, suốt dọc đường hắn vừa tức giận vừa khó chịu, có ngồi thế nào cũng không thoải mái được. Ngay cả khi Đường Kí Minh trò chuyện với hắn mà hắn còn không thèm đáp.
Thế nhưng nhớ đến ánh mắt ưu sầu và do dự của Lâm Nhã Quân khi hỏi mình về chuyện của Đường Kí Minh và cô gái kia, cơn nóng giận của Hứa Vị Trần lại dần dần chuyển thành áy náy.
Hắn tự hỏi liệu mình có thật sự quá ích kỷ, nhưng làm sao hắn có thể làm một người vị tha, làm sao hắn có thể tàn nhẫn với chính mình để Đường Kí Minh được tự do đây? Hứa Vị Trần vốn là một người muốn gì được nấy lại cố chấp, hắn chỉ giỏi chiếm hữu chứ nào giỏi buông bỏ.