Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Viên Tình Yêu

Chương 45

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đường Kí Minh đang lái xe cẩn thận, y nói bằng chất giọng trầm dễ nghe, khác hẳn với lúc hoảng loạn mất kiềm chế của Phùng Võ Ứng.

Hiển nhiên Hứa Vị Trần không ôm kì vọng gì, thế nhưng hắn vẫn vui mừng vì Đường Kí Minh đã bày ý tưởng cho hắn, giúp hắn nghĩ lí do thoái thác để trả lời mẹ, hắn hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"

"Còn gì?" Đường Kí Minh liếc hắn.

"Còn, giúp tôi bảo với mẹ là Hứa Vị Trần rất bận, dì đừng giới thiệu cho em ấy, tự em ấy sẽ tìm, hiểu chưa?"

Hứa Vị Trần hùng hồn dạy, nhưng Đường Kí Minh lại bảo: "Tôi quan tâm quá mức sẽ dễ khiến dì nghĩ tôi đang che giấu gì đó cho em."

"Giấu mẹ cái gì?"

"Em đã tìm được kiểu bạn trai mà dì sẽ không đồng ý." Đường Kí Minh giải thích, sau đó nói, "Bảo em rất bận, không có thời gian yêu đương chắc là đủ rồi." Đường Kí Minh suy đoán hợp lý nhưng Hứa Vị Trần lại thấy chua xót vì Đường Kí Minh vô tình xoáy vào chỗ đau của hắn. Hắn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên im lặng, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bất giác, xe đã chạy vào thành phố, hướng về phía nhà Hứa Vị Trần.

Hứa Vị Trần nhìn khung cảnh đường phố ngày càng quen thuộc, thuận miệng hỏi: "Sau khi đưa tôi về nhà anh sẽ đến buổi triển lãm điện tử kia ư?"

"Không đi," Đường Kí Minh đáp, "Sao thế?"

"Ừm, vốn dĩ nếu anh định đi thì tôi cũng muốn đi cùng," Hứa Vị Trần uể oải nói, "Không muốn về nhà sớm thế."

Đường Kí Minh quay xe ở ngay đằng trước, bảo: "Đi cũng được."

Bảo tàng mỹ thuật khu Đông cách trung tâm thành phố hơi xa, người đến xem triển lãm vào thứ bảy khá đông. Đường Kí Minh đã gọi điện thoại trước, đến khi tới nơi thì đã có người ra đón, đỗ xe vào bãi cho y.

Bạo vễ dẫn họ vào theo lối vip, Hứa Vị Trần không nói một lời đứng cạnh Đường Kí Minh, nhìn y và người phụ trách chào hỏi nhau, trông hai người có vẻ rất thân quen. Đường Kí Minh giới hiện hắn là "Hứa Vị Trần", không thêm bất kì tí định ngữ nào, Hứa Vị Trần gật đầu, thản nhiên mỉm cười với đối phương.

Hứa Vị Trần muốn đến bảo tàng mỹ thuật để gϊếŧ thời gian, thế nhưng Đường Kí Minh lại thực sự thấy hứng thú.

Có lúc đứng trước vật trưng bày ngắm lâu rồi, Đường Kí Minh và nhân viên triển lãm sẽ cùng giới thiệu vài câu cho Hứa Vị Trần, Hứa Vị Trần tương đối nghe lọt lời của Đường Kí Minh nên dần dần cũng phát hiện ra điều thú vị.

Xung quanh có vài game thủ nhận ra Đường Kí Minh nên hào hứng đến bắt chuyện, xin chụp ảnh chung, bình thường Đường Kí Minh không hay đồng ý chụp chung nhưng hôm nay lại phá lệ nhận lời.

Hứa Vị Trần thấy họ giơ điện thoại lên thì thức thời lẹ làng tránh sang một bên. Đường Kí Minh thấy hắn tránh đi thì nhanh chóng kết thúc chụp ảnh chung, trở lại bên cạnh hắn, hỏi có phải hắn thấy chán không.

Triển lãm không lớn lắm nên chưa đến bốn giờ đã xem xong.

Sau khi lên xe, Hứa Vị Trần cảm thấy sau này mình và Đường Kí Minh sẽ ít gặp hơn nên tâm trạng không tốt lắm. Đường Kí Minh hỏi hắn bữa tối ăn gì, hắn không đáp nên Đường Kí Minh đưa luôn hắn về nhà, nhưng y lại lên tầng cùng hắn, bảo sẽ nấu cơm cho Hứa Vị Trần, ăn xong rồi đi.

"Anh nấu gì cho tôi ăn?" Ngoài miệng Hứa Vị Trần không nói nhưng trong lòng lại rất hứng khởi.

Đường Kí Minh hỏi ý hắn, Hứa Vị Trần lập tức đắc ý nói: "Tôi hỏi trước, không được hỏi tôi."

Đúng lúc thang máy đến, Đường Kí Minh không nói gì, khóe môi giật giật như đang cười trước sự ấu trĩ của Hứa Vị Trần, y đỡ lưng Hứa Vị Trần, đi ra ngoài một cách tự nhiên.

Ánh đèn rất sáng, Hứa Vị Trần được y chạm vào nên đi hơi chậm, sau đó hắn thấy Đường Kí Minh thông thạo mở khóa vân tay nhà mình.

Vào nhà rồi, Hứa Vị Trần hỏi đùa y: "Ai cho anh lưu vân tay?"

"Không được lưu à?" Đường Kí Minh cởϊ áσ vest, vẻ mặt vô tội, "Em ốm mà cứ bắt em ra mở cửa thì không ổn đâu."

Hứa Vị Trần quắc mắt nhìn y treo gọn áo sống lên, điện thoại hắn rung lên, hắn lấy ra xem, là tin nhắn Phùng Võ Ứng gửi tới.

Phùng Võ Ứng xin lỗi hắn, cậu ta nói rằng mình đã hỏi cô, biết chuyện Hứa Vị Trần sợ lái xe nhanh nên cũng chủ động thú thật với cô.

Hứa Vị Trần không muốn trả lời, cậu ta lại nhắn tin đến: 【Có thể cho em một cơ thể để sửa đổi không? Em muốn đưa anh ra công viên ven hồ đi xe đạp đôi, tận hưởng niềm vui tốc độ chậm.】

Biểu cảm và giọng điệu nói chuyện của Phùng Võ Ứng thật ức quá lố, chỉ mới gặp một lần nhưng Hứa Vị Trần đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu ta trong đầu, hắn cầm điện thoại cười cười thì nghe thấy Đường Kí Minh hỏi hắn: "Đang cười gì thế?"

Hứa Vị Trần đưa điện thoại cho y: "Em họ anh."

Đường Kí Minh đọc lướt qua, hỏi: "Em đi không?"

"Không đi," Hứa Vị Trần lắc đầu, công viên ven hồ là nơi thương tâm của hắn, đắn đến đó làm gì cũng đều thấy không vui, với cả có muốn đi hắn cũng sẽ không đi cùng Phùng Võ Ứng, "Lái xe nhanh thế mà, tôi không bao giờ ra ngoài với cậu ta nữa."
« Chương TrướcChương Tiếp »