Chương 42

"Vậy đi," Phùng Vũ Ứng bất ngờ đề nghị, "Lát em nhắc tới triển lãm nghệ thuật mới của bạn em, anh bảo muốn xem xong hai chúng ta chuồn luôn nhé, thế nào?"

Động cơ Phùng Võ Ứng đề xuất thì tốt nhưng Hứa Vị Trần lại hơi do dự. Suy cho cùng, với mẹ mà nói, việc hắn rời đi cùng Phùng Võ Ứng có thể mang hàm nghĩa là hai người đã bắt đầu yêu nhau.

Hắn nghĩ ngợi, chần chừ hỏi Phùng Võ Ứng: "Có triển lãm nghệ thuật thật à?"

"Chắc có," Phùng Võ Ứng nhếc miệng, nói ra một cái tên mà Hứa Vị Trần chưa từng nghe, "Nếu anh có hứng thì chúng ta đi, không hứng thì làm cái khác." Nói xong, cậu ta lại nhìn về phía Đường Kí Minh, giống như hơi sợ, lấy lòng nói: "Anh họ, lát đừng lật tẩy em nhé."

Hứa Vị Trần cũng liếc Đường Kí Minh theo bản năng.

Đường Kí Minh khoan dung cười với Phùng Võ Ứng, không nói gì.

Hứa Vị Trần là người muốn nói gì thì sẽ nói, tính tình thẳng thắn bộc trực, rất khó để hắn đoán được suy nghĩ của Đường Kí Minh, hắn nghi cái mỉm cười của Đường Kí Minh là một kiểu khích lệ, không nói gì là không muốn can dự vào quyết định của mình, hắn nghĩ ngợi vài giây, thấy đi chơi với Phùng Võ Ứng cũng không sao, thế vẫn tốt hơn việc ngồi trên bàn ăn nghe mẹ kể toẹt hết chuyện riêng tư của hắn ra. Hắn nói: "Có thể đi xem triển lãm nghệ thuật, nhưng tôi không có năng khiếu nghệ thuật gì cả, chắc chẳng hiểu gì đâu."

Phùng Võ Ứng vừa cười định mở miệng thì bỗng nghe thấy Đường Kí Minh hỏi: "Triển lãm điện tử trên tầng 3 Bảo tàng mỹ thuật khu Đông à?"

"Vâng." Phùng Võ Ứng sửng sốt.

"Có phiền không nếu anh đi cùng?" Đường Kí Minh khách sáo hỏi Phùng Võ Ứng, "Có vài tác phẩm mà anh thấy rất hứng thú, trước khi mở triển lãm cũng mời anh rồi nhưng lúc ấy anh không có thời gian, cơ mà vẫn luôn muốn đến xem."

Có lẽ Phùng Võ Ứng không ngờ Đường Kí Minh cũng muốn tham gia, cậu ta nhìn Hứa Vị Trần xin ý kiến.

Hứa Vị Trần nghĩ Đường Kí Minh có hứng thú thật, chắc cũng có nguyên nhân muốn đi cùng mình, hắn liền nhún vai: "Thế đi cùng đi."

Ba người không xem ảnh chụp hồi nhỏ của Hứa Vị Trần mà cùng xuống dưới nhà, ăn ý giả vờ như đã xem rồi.

Phùng Võ Ứng khen lố, còn nói mấy câu chẳng ăn nhập với thực tế, ví dụ như nhìn qua Hứa Vị Trần có vẻ là người tốt tính nhất lớp, hoặc là cảm thấy từ nhỏ Hứa Vị Trần đã rất nhẹ nhàng, may mà có Đường Kí Minh điều đình mới không đến nỗi bị mẹ phát hiện ra điều bất thường.

Nói chuyện được mười phút, Phùng Võ Ứng khéo léo nhắc tới triển lãm nghệ thuật của bạn mình, Hứa Vị Trần và Đường Kí Minh thuận lợi hùa theo, tỏ vẻ rất muốn đến thăm.

Mẹ không nghi ngờ gì mà đồng ý luôn, Hứa Vị Trần ra ngoài cùng họ, vốn định lên xe cùng Đường Kí Minh theo thói quen nhưng lại bị mẹ kéo lại.

Mẹ chỉ chỉ vào Phùng Võ Ứng đứng bên cạnh xe đã mở cửa ghế phụ ra, Hứa Vị Trần đành đến cạnh Phùng Võ Ứng, ngồi xuống.

Phùng Võ Ứng lái một chiếc coupe nội thất màu đen tuyền, trước xe bày mấy món đồ chơi be bé bằng kim loại, mở nhạc hip hop với lyric toàn chửi tục với bạo lực, cảm giác hoàn toàn khác so với khi ngồi trên xe Đường Kí Minh.

Cậu ta đạp chân ga, nhìn Hứa Vị Trần trước, vặn nhỏ nhạc lại, tự dưng xin lỗi: "Xin lỗi nhé, em không ngờ anh lại đẹp hơn ảnh chụp nhiều như thế, gặp xong óc em chẳng động não được, thể hiện tệ quá."

Hứa Vị Trần không có ấn tượng xấu với Phùng Võ Ứng, hơn nữa hắn ở với người thẳng thắn thành khẩn thì sẽ thả lỏng hơn một chút nên cười an ủi: "Không. Mẹ tôi cứ nói mãi, cậu chẳng có cơ hội thể hiện gì."

Cậu ta gặng hỏi ấn tượng của Hứa Vị Trần với cậu ta, Hứa Vị Trời khen mấy câu, tai Phùng Võ Ứng hơi đỏ lên, khẽ nói: "Vị Trần, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh anh, em đã nghĩ mình nhất định phải gặp anh rồi."

Hứa Vị Trần đã sớm miễn nhiễm với những lời buồn nôn thế này, thế nên hắn cong môi không nói gì.

Phùng Võ Ứng nói linh tinh mấy câu nữa rồi bỗng nói: "Không được, hôm nay em phải lấy le với anh một chút." Cậu ta liếc xe Đường Kí Minh qua gương chiếu hậu, bất ngờ nhấn ga: "Chúng ta bỏ anh họ lại để đi chơi riêng nhé?"

Chiếc coupe tăng tốc dữ dội, Hứa Vị Trần giật mình, bị gia tốc ép đập lưng vào ghế, hắn thấy Phùng Võ Ứng vượt đèn xanh ở một giây cuối cùng, cậu ta lao thẳng về phía trước với tốc độ cao trên làn đường hẹp.

Phùng Võ Ứng có vẻ là một người rất mê đua xe, cậu ta vượt qua đèn xanh thì cười phá lên phấn khích: "Để anh họ em tự đi xem triển lãm điện tử cổ điển đi."

Hứa Vị Trần cực sợ ô tô chạy nhanh, hắn không thấy buồn cười chút nào, tay nắm chặt đai an toàn, nhìn Phùng Võ Ứng, muốn bảo dừng lại, nhưng Phùng Võ Ứng đã hoàn toàn biến thành tay đua xe rồi, cậu ta dõi thẳng về phía trước, giẫm mạnh ga, Hứa Vị Trần muốn bảo cậu ta chậm lại nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu ta. Cậu ta tăng tốc, quẹo ở giao lộ phía trước, lái vào một con đường nhỏ, sau đó lại rẽ trái rẽ phải, Hứa Vị Trần càng ngày càng sợ, tim đập loạn xạ, môi trắng bệch mất máu.