Ban đầu, hai mẹ chỉ nói về sức khỏe và công việc, nhưng sau ba tuần rượu lại càng nói càng xa, Lâm Nhã Quân tóm lấy Đường Kí Minh trước, hỏi y khi nào tìm bạn gái.
"Công việc bận quá, tính sau đi mẹ." Đường Kí Minh khéo léo từ chối, Lâm Nhã Quân đột nhiên nhìn về phía Hứa Vị Trần: "Vị Trần, vậy còn con? Cân nhắc đến việc ổn định chưa con? Hôn nhân đồng giới đã hợp pháp nhiều năm rồi mà."
Hứa Vị Trần giật mình mở miệng, nhìn thấy sắc mặt mẹ mình thay đổi, cảm giác được Đường Kí Minh cũng nhìn về phía mình, giống như đều đang đợi câu trả lời của mình, bèn úp úp mở mở đáp: "Con cũng muốn ổn định chứ, cơ mà đâu có dễ tìm thế ạ. Giờ lắm người chỉ muốn chơi đùa thôi, con không muốn vớ phải mấy người đó đâu, thà rằng độc thân trước còn hơn."
Sắc mặt mẹ thả lỏng, Lâm Nhã Quân cũng gật đầu khen ngợi: "Vị Trần, suy nghĩ của con rất chín chắn."
Hứa Vị Trần cười cười, cúi đầu định ăn một miếng thì lại nghe Lâm Nhã Quân nói: "Thật ra dì có đứa cháu họ cũng thích con trai, nó là nhà thiết kế, tuổi cũng sêm sêm con, tính cách cũng tốt, con có muốn làm quen thử không?"
Hứa Vị Trần mở miệng định từ chối, nhưng suy nghĩ một lúc lại nhoẻn miệng cười: "Có ảnh không dì, đẹp trai không ạ?"
"Hứa Vị Trần!" Mẹ hắn tức giận gọi tên hắn.
"Rất đẹp nha." Lâm Nhã Quân quay đầu nói với Đường Kí Minh, "Là Phùng Võ Ưng đó, em Ưng Ưng, con còn nhớ không? Hồi còn nhỏ tụi con hay chơi với nhau, nó cũng đến thành phố L làm việc."
"Không nhớ rõ..." Đường Kí Minh trả lời trước rồi lại hỏi, "Khi nào ăn bánh kem ạ? Hứa Vị Trần thích ăn bánh kem, nếu ăn mấy món khác no rồi, em ấy không ăn bánh kem nổi sẽ lại giận cho coi."
Thật ra Hứa Vị Trần không thích ăn bánh kem, nhưng Đường Kí Minh không làm rõ cũng là chuyện bình thường, hắn đã làm Đường Kí Minh cụt hứng suốt một ngày, lúc này phải nhịn thôi.
Đường Kí Minh bưng bánh kem lên, sau khi hai mẹ hát mừng sinh nhật và thổi nến, Hứa Vị Trần ước nguyện xong xuôi, sau đó cắt bánh thành từng miếng.
Hứa Vị Trần không thích kem, cảm thấy bánh kem quá ngọt, ăn được vài miếng đã thật sự không ăn vào nữa, đặt thìa xuống nói no rồi, nhấp vài ngụm rượu, hắn đi đến bên cạnh Lâm Nhã Quân, hỏi nhỏ: "Dì Nhã Quân ơi, rốt cuộc có ảnh của em Ưng Ưng không ạ?"
Lâm Nhã Quân che miệng cười hắn, hứa sẽ xin ảnh cho hắn, đồng thời muốn chụp Hứa Vị Trần, nói là gửi cho Phùng Võ Ưng xem.
Hứa Vị Trần đồng ý cái rụp, ngồi xuống, tự nhiên nhìn vào ống kính điện thoại của Lâm Nhã Quân, ngoan ngoãn cho bà chụp.
Từ nhỏ hắn đã biết mình đẹp, hắn vừa cộc tính lại còn hay đố kị, khi còn nhỏ hở ra là đánh nhau với mấy thằng bạn học ăn nói lỗ mãng, đã vậy còn rất thích khóc, may mà được cái mặt xinh nên mới có thể sống bình an đến giờ.
Cho dù rất nhiều người không thích tính cách của hắn thì cũng sẽ khoan dung hơn vì gương mặt của hắn.
Lâm Nhã Quân chụp vài bức ảnh của Hứa Vị Trần, nói tấm nào cũng đẹp nên gửi hết. Đường Kí Minh đột nhiên nói: "Gửi cho nó nhiều như vậy, cứ như Hứa Vị Trần đang vội tìm bạn trai ấy."
"Cũng đúng ha." Lâm Nhã Quân cất điện thoại, "Vậy mẹ chỉ cho nó một tấm thôi." Rồi lại nhìn về phía Hứa Vị Trần: "Vị Trần, dì cũng gửi cho con luôn, dì chụp đẹp lắm đó."
Ở trước mặt người lớn thì Hứa Vị Trần rất ngoan, liên tục gật đầu, mới vừa lấy điện thoại ra đã nghe Đường Kí Minh nói: "Gửi cho con nữa."
Ba người trên bàn đều quay đầu nhìn y, Lâm Nhã Quân khó hiểu: "Con lấy làm gì?"
"Biết đâu con cũng có thể giới thiệu cho em ấy thì sao." Đường Kí Minh mỉm cười, nhìn về phía Hứa Vị Trần, phớt lờ ánh hình viên đạn của hắn, hỏi, "Có đúng không?"
Hứa Vị Trần rất muốn nói "cút", nhưng hai mẹ vẫn còn ở đây nên hắn đành nghiến răng, lịch sự nói với Đường Kí Minh: "Thế thì tôi cảm ơn trước vậy."Bữa tối sinh nhật lần thứ hai mươi sáu không mấy ngon miệng.
Sau khi đánh răng rửa mặt, Hứa Vị Trần mặc bộ đồ ngủ mới mà mẹ đã chuẩn bị cho hắn ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ phòng ngủ một lúc.
Hơn chục tấm poster trên tường đã bạc màu theo thời gian là do Hứa Vị Trần và ba cùng nhau dán lên.
Hồi Hứa Vị Trần học tiểu học rất cuồng nhóm nữ thần tượng đang hot này, thậm chí còn bắt chước trang phục của họ. Một bạn nam cùng lớp ở sau lưng bảo hắn ẻo lả bị hắn biết được, thế là hắn đánh nhau với đối phương, cha mẹ hai bên đều bị gọi lên văn phòng của hiệu trưởng.
Hứa Vị Trần ra tay trước, phụ huynh của cậu bé yêu cầu Hứa Vị Trần thôi học.
Ba đưa danh thϊếp cho phụ huynh của đối phương, một luật sư nổi tiếng của văn phòng nổi tiếng mà tranh biện cho Hứa Vị Trần thì chẳng khác nào toà đã tuyên án, khiến phụ huynh đó sợ không nói nên lời.