Chương 37

Cuối tháng 6 đến gần, Hứa Vị Trần hơi lo lắng, hắn vừa muộn gặp lại vừa không muốn gặp Đường Kí Minh, sợ Đường Kí Minh trả lại gấp mười lần số tiền, đã thế còn nói với Hứa Vị Trần rằng sau này hai người có thể gặp nhau nhưng làʍ t̠ìиɦ thì miễn, vì y muốn hẹn hò với người ta.

Nhưng vào buổi tối cuối cùng của tháng 6, Hứa Vị Trần nhận được tin nhắn duy nhất không phải tin nhắn quan tâm trong mấy tháng qua của Đường Kí Minh: 【Vẫn book khách sạn lần trước nhé, được không?】

Hứa Vị Trần đang tăng ca ở văn phòng, đọc tin nhắn này xong thì sững sờ, mấy giây sau mới trả lời:【Được.】

Đường Kí Minh bỗng gọi tới, hỏi hắn: "Dạo này em sống ở đâu?"

"Thuê chung cư cạnh văn phòng," Hứa Vị Trần rề rà nói, "Sao?" Vì ở chưa lâu, không muốn bị kiểm tra bất ngờ nên hắn thậm chí còn không cho mẹ địa chỉ chi tiết của mình.

"Tôi đến nhà em nhé."

Hứa Vị Trần cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có ai mới miễn cưỡng "à" một tiếng, bảo: "Nhưng làm xong còn phải dọn dẹp, phiền lắm."

"Tôi dọn, em gửi địa chỉ cho tôi là được." Giọng Đường Kí Minh giống như trong video phỏng vấn Hứa Vị Trần đã xem, chẳng qua trầm hơn một chút.

Chẳng biết là do trí tưởng tượng của Hứa Vị Trần quá phong phú hay là do đọc án kiện quá nhiều, hắn cứ cảm thấy giọng điệu khi Đường Kí Minh hỏi mình địa chỉ không khác gì tội phạm bắt cóc.

Nhưng ít ra y không gọi điện thoại tới để nói chấm dứt. Hứa Vị Trần nghĩ ngợi rồi đồng ý, gửi địa chỉ cho Đường Kí Minh.

Hứa Vị Trần muốn tỏ vẻ dửng dưng trước buổi gặp mặt nên đã từ chối lời đề nghị đến đón hắn của Đường Kí Minh. Hai người hẹn gặp nhau ở sảnh chỗ hắn ở vào lúc bảy giờ tối thứ sáu.

Chập tối, Hứa Vị Trần làm thêm ngoài giờ ở văn phòng như thường lệ. Lúc xuống dưới tầng, tự dưng hắn lại thấy hơi lo lắng, hắn cứ kiểm tra diện mạo của mình mãi trên gương phản chiếu của thang máy, tần suất nhiều tới mức bị mấy đồng nghiệp nam đi cùng thang máy trêu chọc: "Mấy cậu đẹp trai đều tự luyến thế này à?"

Hứa Vị Trần chưa nói gì đã có người vặn lại hộ hắn: "Tôi mà có gương mặt của Hứa Vị Trần thì tôi phải đeo gương trên cổ khi đi đường mất."

Lời đồng nghiệp nói ít nhiều gì cũng khiến Hứa Vị Trần yên tâm mấy phần. Nhưng Đường Kí Minh tham gia nhiều sự kiện, gặp qua vô số người đẹp như thế, hắn chỉ là một người bình thường trong số họ, đã vậy tính tình còn tệ hại khác thường, không thay đổi được. Nếu Đường Kí Minh có cơ hội lựa chọn, Hứa Vị Trần không biết mình sẽ được xếp vào hàng thứ mấy nghìn mấy trăm.

Nghĩ đến đây, Hứa Vị Trần không khỏi cảm thấy quá may mắn vì mình đã nhanh tay nhanh mắt bắt được cơ hội, chặn đứng Đường Kí Minh siêu hot hiện tại bằng thủ đoạn bẩn thỉu, kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.

Giao thông thứ sáu hơi tắc, về đến cửa chung cư thì đã là bảy giờ mười phút. Hứa Vị Trần liên tục nhìn đồng hồ khi ngồi trên taxi, sau khi xuống xe, nhịp tim đập nhanh hơn, hắn sải bước vào cửa, nhìn quanh một vòng, nhận ra ở khu vực tiếp khách của chung cư chẳng có bóng dáng của Đường Kí Minh.

Hứa Vị Trần không khỏi hụt hẫng, hắn muốn gọi điện cho Đường Kí Minh để chửi y một trận vì tội đến trễ, nhưng hắn biết mình làm thế là chuyện bé xé ra to, đã vậy chính hắn cũng đến muộn mười phút.

Hắn bước chậm lại, đi vào thang máy, nhìn khuôn mặt tiu nghỉu, khóe miệng trễ hẳn xuống trong gương một giây rồi dời mắt đi.

Mấy hôm nay chung cư đang bảo trì mạch điện khu vực chung nên đã ngừng cấp điện chó một số đèn hành lang.

Sau khi cửa thang máy mở ra, hàng lang hơi tối tăm, tâm trạng Hứa Vị Trần không tốt, hơn nữa nhà hắn cũng gần thang máy nên lười không thèm bật đèn flash lên. Hắn đi về phía cửa nhà theo quán tính, đi được vài bước thì đâm vào một người, hẳn hoảng đến mức chửi thề mấy câu rồi dùng lực đẩy ra.

Hắn chưa kịp lùi lại thì cánh tay đã bị kéo lấy, sau đó thì nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Giật mình thế sao không soi đèn." Trong giọng Đường Kí Minh mang ý cười như thể đang cười hắn.

Hứa Vị Trần hơi sửng sốt, vẻ thất vọng đã biến mất nhưng cơn giận thì vẫn chưa nguôi ngoai, hắn bất động mấy giây rồi hằn học nói: "Chẳng phải bảo đợi ở sảnh ư?"

"Có người nhận ra tôi, người ta xúm lại làm ảnh hưởng việc ra vào của chung cư," Đường Kí Minh nói, "Nên bảo vệ đưa tôi lên trước."

Hứa Vị Trần hừ lạnh, châm biếm y là "siêu sao" rồi duỗi tay mở khóa vân tay, hắn đẩy cửa đi vào, bật đèn trước rồi mới quay lại nhìn Đường Kí Minh.

Đường Kí Minh xách túi, ăn mặc bóng bẩy như vừa rời khỏi trường quay. Y mỉm cười nhìn Hứa Vị Trần, trông vừa đẹp trai vừa dịu dàng, y đã chẳng còn điểm nào giống với Đường Kí Minh khi còn ở kí túc xá và trường học.