Chương 28

Lewis cầm một ly bia trong tay có vẻ đã uống say, ngọng nghịu nói: "Vị Trần, đã lâu không gặp!"

Hứa Vị Trần liếc Lewis, không đáp lại lời chào của anh ta, liếc nhìn Đường Kí Minh, hạ giọng, thật khó để kiềm chế bản thân không nghiến răng nghiến lợi, hỏi như ác bá: "Cô ta là ai?"

Lewis ngơ ngác nhìn thoáng qua Đường Kí Minh theo tầm mắt của hắn rồi bảo: "À, đó là Alice, con gái của nhà đầu tư của chúng tôi."

"Bọn họ có quan hệ gì?"

"Hả?" Lewis như sợ hãi trước biểu cảm của Hứa Vị Trần, "Tôi không biết, gần đây Alice hay đến đây lắm. Hẹn hò với sếp chăng? Chắc vậy? Tôi không biết nữa..."

Hình như Lewis vẫn đang nói nhưng Hứa Vị Trần đã không còn nghe rõ nữa. Hắn nhìn chòng chọc vào Đường Kí Minh và Alice, tất cả sự điềm tĩnh và phẩm chất đạo đức vốn đã khiêm tốn đều biến mất ——không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc Đường Kí Minh sẽ yêu đương, lập gia đình, thậm chí có con. Trước kia hắn còn nghĩ mình sẽ bình chân như vại vắng mặt trong hôn lễ của y, chỉ gửi một tin nhắn chúc mừng ngắn gọn —— tất cả là do Đường Kí Minh chưa từng tìm bạn gái, thậm chí còn chưa từng thể hiện tình cảm vượt quá mức bạn bè với người khác phái, cho nên khi Hứa Vị Trần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mới không hề chuẩn bị tâm lý, đầu óc lập tức bị sự giận dữ và ghen tuông tột độ chiếm lấy.

Ngực Hứa Vị Trần phập phồng, nhìn Đường Kí Minh và Alice chằm chằm, đôi mắt sắp bật máu, nhưng vào ngay lúc này, Đường Kí Minh đột nhiên nhìn phía hắn.

Y lập tức cười với hắn, dẫn theo bạn nữ đi về phía hắn.

"Đây là Hứa Vị Trần, tôi đã từng nhắc với em." Đường Kí Minh và Alice đứng trước mặt Hứa Vị Trần, giới thiệu với Alice trước rồi nhìn về phía Hứa Vị Trần, "Đây là Alice."

Để tránh cho bản thân mất kiểm soát đột nhiên nổi giận, Hứa Vị Trần lựa chọn không đi nhìn vào mắt Đường Kí Minh mà chỉ cười mỉm với Alice, nói một cách máy móc: "Chào cô."

"Chào cậu. Kí Minh kể với tôi quan hệ của mẹ hai người cũng rất tốt?" Alice cũng mỉm cười.

Ba người chợt có chút ngượng ngùng im lặng trong vài giây, Hứa Vị Trần lên tiếng trước, nhìn khóe môi hơi cong của Đường Kí Minh, nói với y: "Tiệc của các anh tối quá, tôi chả thấy gì sất, đi trước nhé."

"Tối à?" Khóe môi Đường Kí Minh thoắt cái hơi hạ xuống, sau đó lại cong lên, "Để tôi mở thêm vài cái đèn."

"Thôi đừng, sáng thế thì chơi sao được." Hứa Vị Trần dời mắt, lùi lại một bước, thuận miệng nói, "Đi đây, bái bai."

Khi hắn quay đầu định đi, Đường Kí Minh đã gọi hắn lại, có vẻ dù không rõ lý do hắn ra về đột ngột nhưng vẫn lịch sự nói: "Để tôi đưa cậu về."

Hứa Vị Trần ậm ờ nói "đừng", "không cần" với "các anh chơi đi", sau đó chuồn khỏi hiện trường mà không quay đầu lại.

Phù hợp với quy tắc xã giao, ranh giới rõ ràng, Đường Kí Minh không đuổi theo hắn ra ngoài.

Hứa Vị Trần hoàn toàn không có ký ức mình trở lại ký túc xá bằng cách nào, hắn thật sự sợ mình sẽ nghĩ quá nhiều nên lục tung hộp tìm thuốc ngủ mà bác sĩ kê đơn cho bạn cùng phòng, lén uống một viên như muốn trốn tránh, chẳng lâu sau đã mất đi tri giác.

Khi hắn tỉnh lại đã là 10 giờ sáng hôm sau, Đường Kí Minh đứng bên giường gọi tên hắn.

Hứa Vị Trần hẵng còn buồn ngủ ngồi dậy, giây trước vẫn ổn, nhưng giây tiếp theo vừa nhớ đến dáng vẻ thân mật của Đường Kí Minh và Alice ngày hôm qua, toàn thân hắn lạnh toát.

"Đến lúc chúng ta xuất phát rồi." Đường Kí Minh không biết nội tình, dịu dàng nói với hắn, "Dì vừa gọi cho tôi, hỏi tôi có đón cậu được không."

Hứa Vị Trần không cảm xúc nhìn y vài giây, sau đó đẩy y ra, xuống giường rửa mặt.

Sau khi rửa mặt xong, thay quần áo, cuối cùng Hứa Vị Trần cũng ổn định hơn chút ít, hắn bước ra ngoài cùng Đường Kí Minh và lên xe của y.

Gió rất lớn, trên sân cỏ và cành cây bên ngoài có chút tuyết đọng, Hứa Vị Trần phân tâm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên nghe Đường Kí Minh hỏi: "Hôm qua sau đấy lại đi đâu đấy, uống nhiều rượu lắm à? Ngủ muộn thế."

"Tiệc của bạn." Hứa Vị Trần nói dối, "Uống chẳng bao nhiêu, nhưng mà chơi đến khuya." Hắn dừng lại, vừa khẩn trương lại có chút thù hận hỏi Đường Kí Minh: "Các anh kết thúc sớm không? Có phải anh bỏ rơi đồng nghiệp qua đêm với bạn gái không đấy?"

"Vẫn chưa phải bạn gái..." Đường Kí Minh mỉm cười rất nhẹ, lại nói, "Vốn dĩ chúng tôi tàn tiệc cũng không muộn lắm, sau khi đưa cô ấy về khoảng 12 giờ là tôi về công ty ngủ luôn."

"Chưa phải bạn gái là sao, vậy khi nào mới phải?"

"Mới tiếp xúc thôi, sao nhanh vậy được." Đường Kí Minh nói, "Nhưng mà đúng là Ngải rất đặc biệt."

Nghe thấy Đường Kí Minh gọi Alice thành "Ngải", trước mắt Hứa Vị Trần tối sầm, cảm thấy mình rẻ rúng vô cùng tận, rõ ràng không muốn nghe Đường Kí Minh nói những lời này nhưng vẫn cứ hỏi, thậm chí còn hỏi ra cả biệt danh.