Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Viên Tình Yêu

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đường Kí Minh cũng bước đến khoác vai hắn, Lâm Nhã Quân quay đầu nói với Đường Kí Minh gì đấy, vậy là y đỡ Hứa Vị Trần ra ngoài, Đường Kí Minh thì thầm vào tai hắn, lần này thì Hứa Vị Trần đã hiểu, y bảo: "Đến nhà tôi trước đã."

Hứa Vị Trần được y khoác vai bước ra ngoài một cách máy móc, đi ngang qua giá treo quần áo ở cửa, Đường Kí Minh phủ áo khoác lên vai cho hắn.

Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, gió thổi tuyết lạnh buốt lướt qua, nhẹ nhàng tan chảy trên lông mày và má của Hứa Vị Trần như đang an ủi hắn.

Họ băng qua đường đi vào nhà của Đường Kí Minh. Vì ký ức ngày hôm đó rất hỗn loạn nên Hứa Vị Trần cũng quên mất mình đã ngồi trên ghế sô pha trong nhà Đường Kí Minh bao lâu.

Hắn chỉ nhớ sau đó Lâm Nhã Quân mang theo một ít quần áo của hắn qua, bà nhỏ giọng an ủi, nói rằng mình sẽ giúp hắn thuyết phục mẹ, bảo Hứa Vị Trần hãy ở nhà của họ trước đi.

Bà bảo Đường Kí Minh dọn dẹp phòng ngủ dành cho khách, Hứa Vị Trần trở thành người sống dưới tầng hầm nhà Đường Kí Minh. Hắn nằm một mình giữa chiếc giường xa lạ, mắt mở trao tráo, không ăn không uống cũng không thể suy nghĩ, mất luôn khả năng di chuyển.

Chuyến đi trượt tuyết và suối nước nóng của bốn người bị hủy bỏ là lẽ tất nhiên. Hứa Vị Trần như một loài cây sợ ánh sáng, núp mình trong tầng hầm tối tăm, không bật đèn không nhúc nhích. Đường Kí Minh ở lại với hắn, hắn sống sót nhờ hấp thụ một ít chất dinh dưỡng từ cái ôm tình bạn của Đường Kí Minh.

Cuối cùng, Đường Kí Minh và Lâm Nhã Quân quyết định chia nhau dẫn mẹ con hắn đi giải sầu, hai mẹ đi một chuyến tàu du lịch sang trọng đến vùng nhiệt đới, trong khi Đường Kí Minh dẫn Hứa Vị Trần đến khách sạn nghỉ dưỡng trượt tuyết theo lịch trình ban đầu.

Hứa Vị Trần trải qua hai ngày đầu tiên ở khách sạn như mơ, vì Đường Kí Minh đối xử với hắn rất tốt nên tâm trạng đã hồi phục xíu xiu.

Y trượt tuyết với hắn, dạy hắn chơi game trong phòng giải trí, Hứa Vị Trần chơi không giỏi, hai người luôn gặp trở ngại trong việc hợp tác, bản thân chơi chán rồi nên vứt tay cầm điều khiển, nhưng Đường Kí Minh lại không hề mất kiên nhẫn.

Họ đến casino thử vài trò, Hứa Vị Trần thắng hơn một trăm tệ, Đường Kí Minh thắng giải lớn hơn hai mươi nghìn tệ. Họ mua dây chuyền cho hai mẹ tại cửa hàng của khách sạn, sau đó lại mua cho Hứa Vị Trần một chiếc kẹp cà vạt kim cương vừa đắt vừa chẳng thực dụng tí nào để dỗ hắn vui. Điều này tạo cảm giác như đã kiếm được bộn tiền rồi dẫn Hứa Vị Trần ra ngoài tiêu tiền như nước.

Một ngày trước khi rời khách sạn, Đường Kí Minh nhận cuộc gọi của Lâm Nhã Quân.

Lâm Nhã Quân bảo Đường Kí Minh bật loa ngoài, nói với Hứa Vị Trần chuyến tàu du lịch của hai bà kết thúc rồi, tâm trạng mẹ hắn đã tốt hơn, bà chịu cho Hứa Vị Trần về nhà ở, chẳng qua là vẫn không thể chấp nhận Hứa Vị Trần quen bạn trai, hỏi Hứa Vị Trần bây giờ đang độc thân hay có người yêu.

"Độc thân ạ." Trước mặt người lớn Hứa Vị Trần vẫn khá ngoan, thành thật nói,"Con chưa từng quen bạn trai."

"Vậy làm sao con biết mình là gay?" Giọng mẹ đột nhiên vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

Hứa Vị Trần giật mình, im bặt, Đường Kí Minh nói: "Dì à, vấn đề này khá phức tạp. Thông thường không cần quen cũng sẽ biết."

"Nhưng con thích con gái mà nhỉ?" Mẹ Hứa Vị Trần hỏi,"Kí Minh."

Đường Kí Minh ngớ người, sau đó thấp giọng nói "vâng ạ", bà nói tiếp: "Vậy làm sao con biết gay nghĩ gì?"

Đến đây chủ đề lại đi vào ngõ cụt, Lâm Nhã Quân xoa dịu: "Nếu Vị Trần chưa tìm bạn trai thì bà yên tâm rồi, giờ chúng ta đừng nói nhiều thế. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, được chứ?"

Mẹ Hứa Vị Trần dừng một lúc rồi lại cứng rắn bảo: "Kí Minh, con trông chừng Hứa Vị Trần giúp dì, nó không được quen bạn trai khi học đại học."

"... Văn Tâm." Giọng của Lâm Nhã Quân rất bất lực, nói nhỏ vài câu với bà, sau đó lại nói với Hứa Vị Trần, "Tụi con nghỉ ngơi sớm đi. Dì sẽ khuyên bà ấy tiếp cho."

Sau khi cúp điện thoại, bầu không khí lại trở nên nặng nề.

Trong phòng lửa đang cháy ngùn ngụt trong lò sưởi, ngoài cửa sổ là núi tuyết cao chót vót phát ra ánh huỳnh quang. Khung cảnh tuyết rơi ngắm mãi không chán mấy ngày nay đã mất đi sức hấp dẫn.

Mẹ không chấp nhận xu hướng tính dục của hắn thì chớ, đã thế hắn còn thích một tên dị tính luyến ái thích kiểm soát mình đủ điều, Hứa Vị Trần cảm thấy đời mình đã đi đến hồi kết, ngồi thin thít trên giường, nghe Đường Kí Minh nói với mình: "Đừng lo, dì sẽ chấp nhận thôi."

"Anh có gặp trắc trở thế này đâu..." Hứa Vị Trần không có nơi để trút giận, nổi nóng ngẩng đầu, lớn tiếng giận cá chém thớt, "Anh đâu phải biếи ŧɦái, đại học đâu có bị mẹ anh tìm người trông chừng việc giữ zin với không được phép hẹn hò, anh thì biết gì chứ?"
« Chương TrướcChương Tiếp »