- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Công Viên Tình Yêu
- Chương 21
Công Viên Tình Yêu
Chương 21
"Ok ok ok." Đường Kí Minh trả lời qua loa rồi tiếp tục điền đơn giúp hắn. Như không nghe thấy câu phản bác của hắn, y lại nhẹ nhàng kiến nghị, "Cậu cân nhắc thêm chút nữa đi, có thể không cần ở chung phòng với tôi. Với lại, có nộp đơn cũng chưa chắc được đổi cùng nhau."
Hứa Vị Trần xem xét nét mặt của Đường Kí Minh, phát hiện ra đúng là y rất mong mình nộp đơn, hắn ngẫm ngợi vài giây, nhưng vì nghĩ mãi không hiểu nên vẫn mở miệng hỏi: "Đường Kí Minh, chẳng phải trước kia anh thấy tôi rất phiền ư, sao giờ lại như rất sẵn lòng chăm sóc tôi như thế? Có thỏa thuận gì với mẹ tôi à?"
Nghe thế, Đường Kí Minh như bị hắn chọc cười, y nhìn vào mắt hắn, lưỡng lự đôi giây rồi nói: "Cậu nhớ không, có một hôm sau buổi prom tốt nghiệp cấp 3 cậu nhờ tôi vào phòng lấy đàn cello giùm cậu?"
"Không nhớ," Hứa Vị Trần đáp rất nhanh, sau đó cảnh giác trợn tròn mắt, "Có phải anh làm rơi đàn của tôi không? Bảo sao tôi thấy lạ lạ --"
"-- Không phải," Đường Kí Minh thấy hắn rất tức cười, y như muốn giơ tay lên chạm vào hắn, thế nhưng cuối cùng vẫn không chạm mà chỉ đặt tay lên bàn, bảo, "Tôi thấy trên giá sách của cậu có một cuốn artbook trông rất quen, tôi giở ra thì thấy cậu vò rất nát, cậu lấy nó ra trút giận không ít nhỉ."
Hứa Vị Trần không nghĩ y sẽ nhìn thấy cuốn artbook và cũng không ngờ y sẽ nói thẳng ra, mặt hắn nóng bừng lên, đầu óc vẫn trống rỗng, Đường Kí Minh nói tiếp: "Tôi nghĩ, có phải vào lần đầu tiên tôi và mẹ tôi đến thành phố L, trước khi về, cậu mua nó định tặng cho tôi nên mới nghe thấy tôi với mẹ tôi nói chuyện không."
"Lúc đó tâm trạng tôi không tốt, nói năng không kiềm chế được," Đường Kí Minh thành khẩn xin lỗi hắn, "Cậu đừng so đo với tôi."
Hứa Vị Trần không phải người ưa ăn nói dễ nghe, hắn nghĩ nhất định mình đã bị Đường Kí Minh làm cho mê mẩn rồi nên mới để lộ ra mặt yếu đuối, hắn ngại ngùng nhìn Đường Kí Minh một lúc, thậm chí còn dè dặt nói nhỏ kiểm điểm với y: "Lúc ấy tôi toàn bắt nạt anh, để anh chờ tôi cũng không tốt lắm."
Đường Kí Minh đồng ý: "Chứ còn gì nữa."
Hứa Vị Trần lập tức trở lại bình thường, đánh vào vai y: "Cút. Rút lại." Bắt Đường Kí Minh xin lỗi hắn.
Cuối cùng hôm đó Hứa Vị Trần và Đường Kí Minh cũng gửi đơn. Điều vừa may vừa xui là vì lượng sinh viên nộp đơn trong kì rất nhiều nên phải đến trước Giáng sinh, nhà trường mới đồng ý đơn đăng kí của họ.
Chẳng qua Hứa Vị Trần lo mình bị lộ tẩy nên không ở chung phòng với Đường Kí Minh.
Sau khi đi làm, Hứa Vị Trần và Đường Kí Minh ít gặp nhau hơn hẳn, không phải về chỗ mẹ dùng bữa cùng nhau vào ngày nghỉ thì là Đường Kí Minh đến nhà hắn theo thông lệ rồi nằm trên giường từ sáng đến tối, chẳng nói được vài câu trọn vẹn.
Đôi khi Hứa Vị Trần nhớ lại, ủ rũ cảm thấy quan hệ giữa hắn và Đường Kí Minh như điện tâm đồ của người hấp hối, cứ nhảy lên nhảy xuống một cách khó khăn, sau cùng lại dần bình lặng rồi trở thành một đường thẳng.
Kỳ nghỉ hè lần đầu họ gặp nhau, điện tâm đồ nhảy vọt một lần, khi mới chuyển vào cùng ký túc xá lại đạt đến một đỉnh cao khác.
Khi đó Hứa Vị Trần vẫn chưa hoàn toàn mất đi khát vọng tình yêu, mỗi ngày đều gặp Đường Kí Minh, ăn ở cũng trông nhờ vào Đường Kí Minh nhưng lại giả vờ không quan tâm, không muốn dễ tính với y.
Học kỳ 1 Đại học năm hai của Hứa Vị Trần, dự án trò chơi đầu tiên của Đường Kí Minh đã có mẫu đầu tiên. Khoảng thời gian đó, bốn năm người bạn hợp tác với y suốt ngày đến tìm y, thầm thì thảo luận ở nơi công cộng của ký túc xá chật hẹp, gõ phím vẽ hình hoặc chỉ đứng đấy và đi tới đi lui.
Hứa Vị Trần học khoa Văn nên không hiểu họ đang nói gì nhưng hắn luôn biết Đường Kí Minh là người mê game.
Tuy không tương xứng với vẻ ngoài nhưng Đường Kí Minh lại kiểu người sẽ dành rất nhiều thời gian trước máy tính để chơi game.
Khi Lâm Nhã Quân và Đường Kí Minh vừa chuyển đến thành phố L, Hứa Vị Trần từng nghe mẹ nhắc là máy tính của Đường Kí Minh rất đắt, khi chuyển nhà lại bị hỏng nên phải tốn không ít tiền để sửa. Bà còn bảo hồi Đường Kí Minh còn bé do cha mẹ bận rộn quá nên tìm phải bảo mẫu vô cùng thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Đường Kí Minh chưa lên tiểu học đã nghiện game.
Sau khi phát hiện ra, vì để dứt hẳn sở thích xấu của y, ba Đường Kí Minh đã dứt khoát gửi y vào một trường nội trú tư thục cực kỳ nghiêm khắc với học sinh.
Ngôi trường đó nổi tiếng với áp lực cao, học sinh nửa tháng chỉ được về nhà một lần. Lâm Nhã Quân xót y, muốn đón y về, nhưng ba Đường Kí Minh nhất quyết không chịu, mãi đến khi tốt nghiệp tiểu học, Đường Kí Minh mới chuyển ra khỏi ngôi trường đó.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Công Viên Tình Yêu
- Chương 21