Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Viên Tình Yêu

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, Hứa Vị Trần bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại.

Hắn đã say lại còn phóng túng quá độ, gặp ác mộng suốt nửa đêm, úp mặt vào gối nằm sấp ngủ, cánh tay nặng đến mức không thể nào nhúc nhích nổi. Hắn tốn rất nhiều công sức mới với tới được điện thoại, áp vào tai bắt máy, nghe thấy lời chúc vui vẻ của mẹ: "Vị Trần, sinh nhật vui vẻ!"

Hứa Vị Trần lập tức choàng tỉnh, căng thẳng co người lại trong chăn, hắng giọng đáp: "Cảm ơn mẹ."

"... Giọng con bị làm sao, khàn quá vậy?" Ngữ điệu của mẹ chuyển từ cao xuống thấp, bắt đầu nghi ngờ.

"Tối qua uống rượu xã giao..." Hứa Vị Trần ráng ngồi dậy, mở mắt ra, giải thích nửa thật nửa giả, "Ngủ muộn quá."

Rèm cửa kéo kín mít, trong phòng tối đen như mực, có vẻ Đường Kí Minh bị hắn làm ồn nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, sáp lại gần hôn lên vai hắn.

Hứa Vị Trần cố đẩy một cái toan đẩy y ra, không ngờ lúc này điện thoại của Đường Kí Minh trên tủ đầu giường bên kia cũng reo lên.

Điện thoại của y có chuông cuộc gọi đến, âm lượng còn không nhỏ, trong lòng Hứa Vị Trần vang lên tiếng chuông báo động, bóp mạnh vai y, lay y dậy.

"Bên con có tiếng gì đó?" Ngay cả mẹ cũng nghe thấy, câu hỏi càng thêm hoài nghi, "Vị Trần, trong phòng con còn có người khác à?"

"Đâu có đâu có." Hứa Vị Trần một mực phủ nhận, "Con cài báo thức đó chứ, con tắt liền nè."

May mà lay vài cái Đường Kí Minh đã ngồi dậy, im lặng đứng dậy cầm điện thoại lên rồi bước ra khỏi phòng nghe máy, động tác nhanh gọn cứ như đã thức dậy từ lâu.

"Thật không?" Tiếng chuông đã ngưng, mà mẹ vẫn không tin lắm, "Báo thức 11 giờ 17 phút á?"

"Tối qua trước khi ngủ con cài bừa ấy mà..." Hứa Vị Trần xoa đầu nói, "Con còn hai hồ sơ vụ án chưa đọc."

Mẹ im lặng, ngoài mặt đã chấp nhận cái cớ của hắn, không làm hắn khó xử thêm nữa: "Vậy chiều mấy giờ con về nhà được vậy? Dì Nhã Quân của con bảo Kí Minh đến đón con đấy nhé. Buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho con."

"... Không cần đâu." Hứa Vị Trần vừa chột dạ lại đau đầu nên từ chối, "Đường Kí Minh bận lắm, làm gì rảnh đến đón con, con tự gọi xe về nhà được mà."

"Vốn dĩ Kí Minh cũng phải về mà, dự án mới của công ty nó đã phát hành vào tuần trước rồi, con có xem tin tức không hả?"

"Chắc vậy, không để ý." Hứa Vị Trần không muốn nhắc đến Đường Kí Minh, bèn làm nũng với mẹ, "Mẹ, sao mẹ chỉ quan tâm anh ấy dạ? Hôm qua con trai mẹ cũng kết thúc một vụ án lớn mò."

Mẹ cười cái tính trẻ con của hắn, nhờ vậy mà không nhắc đến Đường Kí Minh nữa.

Vừa cúp máy, Đường Kí Minh đã vào phòng, thuận tay mở đèn.

Mắt của Hứa Vị Trần không thể thích ứng được với ánh sáng mạnh, lập tức nhắm chặt lại, đưa tay lên che mắt, mấy giây sau mới bỏ tay ra, nghe Đường Kí Minh ở rất gần hắn nói: "Mẹ tôi bảo tôi chiều nay đưa em về."

Hứa Vị Trần mở mắt ra nhưng vẫn cảm thấy quá sáng, cau mày rồi nhắm lại, khi mở mắt ra lần nữa, Đường Kí Minh đã mặc áo phông vào, ngồi trước mặt hắn, dịu dàng nhìn hắn.

Hứa Vị Trần giữ vài bộ quần áo của Đường Kí Minh ở nhà, mặc dù không còn ý định quan hệ thể xác nữa nhưng hắn lại không nỡ vứt. Lần này lại bị Đường Kí Minh bươi đồ bỏ ra mặc.

"Gì đấy." Hứa Vị Trần không muốn đối diện với y, nhìn sang chỗ khác.

"Sinh nhật vui vẻ." Giọng Đường Kí Minh rất thấp trầm giống như đang ngậm cười.

Hứa Vị Trần liếc y, nhún vai: "Mẹ anh nhắc anh à?"

Đường Kí Minh khựng lại rồi mới nói "Tự tôi nhớ đó chứ". Y đưa tay về phía Hứa Vị Trần, giờ thì hắn mới thấy trong tay y có chiếc hộp nhỏ.

Chiếc hộp màu trắng cỡ lòng bàn tay được gói bằng ruy băng màu xanh trông rất đẹp mắt.

"Cho em nè." Đường Kí Minh thấy hắn không nhúc nhích, lại nói.

Hứa Vị Trần ngập ngừng nhận lấy, vội vàng nói "cảm ơn" rồi định ném sang một bên, Đường Kí Minh cản hắn lại: "Không mở ra xem à?"

Hứa Vị Trần đành phải nghe lời y, kéo bừa ra dải ruy băng ra, xé giấy gói, rồi lại mở chiếc hộp nhỏ bên trong ra, thứ Đường Kí Minh tặng là chìa khóa xe.

"Mua cho em một chiếc ô tô, cứ bắt taxi mãi cũng phiền." Đường Kí Minh chậm rãi nói, "Tôi có thể dạy em lái xe."

Trong lòng Hứa Vị Trần hơi hơi biết ơn, hắn biết Đường Kí Minh có ý tốt, mà ngặt nỗi hắn nghỉ ngơi chưa đủ, nghĩ đến sau hôm nay họ sẽ không thể làm ra những hành động thân mật được nữa, tâm trạng cũng xấu theo, miệng nhanh hơn tim bảo: "Được, tiện đường đón tôi về nhà phát phiền rồi chứ gì?"

Nhìn thấy vẻ mặt của Đường Kí Minh hơi cứng lại, Hứa Vị Trần phản tỉnh ngay trong giây lát, cúi đầu, lấy chìa khóa ra nhẹ nhàng tung hứng, nhoẻn cười với Đường Kí Minh: "Đùa anh thôi, tôi thích lắm, cảm ơn siêu xe của sếp Đường nhá. Tôi nhất định sẽ tranh thủ tìm huấn luyện viên dạy mình lái."
« Chương TrướcChương Tiếp »