Chương 16

Một lát sau, Hứa Vị Trần nghe thấy mình nói: "Thật ra tôi không thích người khác giới, không biết phải nói với mẹ như thế nào. Chắc bà ấy sẽ khó chấp nhận lắm."

Bóng dáng của Đường Kí Minh có vẻ hơi khựng lại, chắc y không ngờ Hứa Vị Trần sẽ comeout trong một dịp như thế, đâm ra kinh ngạc vài giây một cách hiếm hoi.

"Tôi muốn khiêu vũ với người cùng giới giống như Norton vậy, nhưng tôi không dám." Nếu đã dốc bầu tậm sự rồi thì Hứa Vị Trần sẽ không giấu giếm nữa mà sẽ kể với Đường Kí Minh.

Đường Kí Minh suy nghĩ một lát, sau đó an ủi với vẻ chẳng chân thành gì mấy: "Sẽ tốt thôi."

Cũng may Hứa Vị Trần không theo đuổi việc Đường Kí Minh chân thành bao nhiêu với mình, hắn tự cười giễu bản thân rồi nói: "Đừng vờ vịt nữa, anh mau cút đi. Nếu anh dám nói cho mẹ tôi biết thì tôi sẽ gϊếŧ anh rồi tự sát."

"Tôi sẽ không nói đâu." Đường Kí Minh khẽ nói với hắn.

"Cảm ơn, được rồi, anh có thể đi thật rồi đó ——"

"—— Hứa Vị Trần." Đường Kí Minh bỗng nhiên ngắt lời hắn, đưa tay về phía hắn.

Đường Kí Minh là người lịch sự, hiếm khi ngắt lời Hứa Vị Trần, hắn nhất thời không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tay y đang đặt trên cánh tay mình.

"Lindsay vẫn chưa ra..." Đường Kí Minh hỏi hắn, "Cậu muốn khiêu vũ không?"

Tiếng nhạc của prom vang vọng từ nơi xa, là một bài nhạc xưa chậm rãi.

Hứa Vị Trần không nói gì, Đường Kí Minh khẽ kéo hắn, họ trốn sau nhà kho tối tăm, nhảy nửa điệu nhảy một cách cứng đờ.

Ở nơi tăm tối, Hứa Vị Trần như một người mù, hắn cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, Đường Kí Minh dẫn dắt hắn, còn hắn thì lắc lư tựa vào người Đường Kí Minh, im lặng như kiểu nếu phát ra âm thanh thì phép thuật của hắn sẽ nhảy vọt đến 12 giờ đêm ngay lập tức.

Chưa khiêu vũ xong, họ đã nghe thấy tiếng Lindsay gọi tên Đường Kí Minh, hình như còn đang đi về phía nhà kho.

Hứa Vị Trần dừng lại trước, rút tay về, nói cảm ơn Đường Kí Minh.

Đường Kí Minh vỗ vỗ vai hắn, chúc hắn vui vẻ rồi rời khỏi nhà kho tăm tối, Hứa Vị Trần dựa lưng vào chiếc tủ sắt lạnh lẽo, nhận ra đây là khoảnh khắc mình phải lòng Đường Kí Minh.

Hắn không yêu sự quan tâm nửa thật nửa giả của Đường Kí Minh, cũng không yêu sự thuận lợi mọi bề và trôi chảy của Đường Kí Minh, người hắn yêu chỉ là một Đường Kí Minh thực sự đồng cảm với hắn trong hai phút. Vì không muốn bị Đường Kí Minh phát hiện mà hắn đã cố gắng che đậy, phô trương thanh thế suốt bấy nhiêu năm.

Sau buổi prom, Đường Kí Minh tốt nghiệp. Trong kỳ nghỉ hè, y đến một công ty trong thành phố thực tập, thuê một căn hộ ngắn hạn cạnh công ty, cuối tuần mới về nhà, sau khi thực tập xong thì nhập học hẳn tại Đại học L, một tháng mới về nhà một lần.

Hứa Vị Trần đi học sớm nên chỉ kém Đường Kí Minh một lớp.

Từ mùa hè tuyệt nhất thành phố L đến mùa thu ngắn ngủi và mùa đông dài đằng đẵng, cả ngày hắn chỉ có thể vội vã chuẩn bị cho việc apply vào đại học, thời gian như đang vội vàng trôi qua không cho phép hắn dừng lại để dành chút quan tâm đặc biệt cho cuộc sống cá nhân của mình.

Sau khi khai giảng, thời gian Đường Kí Minh về nhà càng ít hơn, cuộc sống của Hứa Vị Trần cứ trôi qua một cách mơ hồ, sau này nhớ lại, hắn luôn cảm thấy mình chỉ gặp Đường Kí Minh đúng ba lần vào năm cuối trung học. Mặc dù Đường Kí Minh phủ nhận tuyên bố của hắn, bảo rằng đó là do mỗi lần gặp mặt Hứa Vị Trần đều cắm mắt cắm mũi vào máy tính.

Khi đó, Đường Kí Minh thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho Hứa Vị Trần, hỏi thăm tình hình gần đây của hắn.

Mới đầu Hứa Vị Trần rất ngạc nhiên, ép hỏi Đường Kí Minh lý do, sau đó y thừa nhận rằng đó là nhiệm vụ của hai mẹ, vì hắn nỗ lực quá sức nên mẹ mới nhờ Đường Kí Minh khuyên hắn đừng vất vả quá.

Hứa Vị Trần chửi mát vài câu nhưng thực ra lại không nỡ cúp máy, thay vào đó hỏi Đường Kí Minh tips liên quan đến việc apply đại học một cách sượng trân, ấy vậy mà y cũng kiên nhẫn trả lời.

Hai người cứ nói mãi cho đến khi bên đầu dây của Đường Kí Minh có người gọi y, Hứa Vị Trần chột dạ ngay, trở mặt bảo Đường Kí Minh nói nhiều, nói lâu quá, sau đấy bèn cúp máy trước.

Một chiều đầu đông, Đường Kí Minh được nghỉ học về nhà.

Mấy hôm nay tuyết rơi, Hứa Vị Trần quá giang xe của Vu Mộng Nguyệt về nhà, về đến nhà thì trời đã tối. Hắn xuống xe, vừa ngẩng đầu lên đã thấy rèm cửa trong phòng Đường Kí Minh đã kéo ra một nửa, đèn vàng đang bật sáng.

Giống như bao đêm khác khi thấy đèn trong phòng Đường Kí Minh, trái tim Hứa Vị Trần mất kiểm soát, nảy lên thoắt nhanh thoắt chậm.

Họ ăn tối ở nhà Lâm Á Quân, Đường Kí Minh mặc áo hoodie in logo trường, tóc cắt rất ngắn, nước da khỏe mạnh, so với một trạch nam học khoa học máy tính, Hứa Vị Trần cảm thấy Đường Kí Minh giống một vận động viên hơn – chẳng qua y trông có vẻ thông minh hơn các vận động viên ở trường chút đỉnh.