Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Ty Giải Trí Truyền Thông Thiên Giới

Chương 2

« Chương Trước
Edit: Natsuyuki

Chương 2

Giang Hồng Phi rơi vào cuộc đấu tranh tư tưởng mãnh liệt.

Sau khi mắt to bước vào phòng phỏng vấn, trên hành lang rộng rãi chỉ còn lại mình anh, bất kể Giang Hồng Phi có cầu nguyện thế nào đều không hề có bất kỳ một vị ứng viên nào đến nữa.

Người vạm vỡ loạng choạng đi ra khỏi phòng phỏng vấn, cậu chàng mắt to với cái đuôi lông xù thoát ẩn thoát hiện trên mông, cộng thêm một loạt câu chuyện không phù hợp với thường thức của cậu ta, đều làm Giang Hồng Phi nghi ngờ bản thân đã đi nhầm vào một tổ chức tà giáo nào đó.

Nhưng nhỡ đâu quy tắc phỏng vấn của thế giới này đều là như vậy thì sao? Là người xuyên việt, anh đang vô cùng rối rắm, hay là chính bản thân anh mới là người suy đoán lệch lạc?

Trong lúc cuộc đấu tranh tư tưởng của Giang Hồng Phi đi tới hồi kịch liệt nhất, cửa phòng “cọt kẹt” mở ra.

Lần này anh có muốn lâm trận chạy trốn cũng không được, ảo tưởng quá nhiều trong đầu làm anh lãng phí kha khá thời gian, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chạy đi.

Giang Hồng Phi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, anh muốn xem thử mắt to thế nào, xem có thể moi được tin tức hữu dụng nào ở chỗ cậu ta không.

“Hu hu hu…”

Giang Hồng Phi: ???

Được rồi, dù là ảo tưởng lố lăng nhất trong đầu anh khi nãy đều chưa từng nghĩ tới cảnh tượng trước mặt này.

Mắt to vậy mà chảy nước mắt ròng ròng nức nở chạy ra khỏi phòng phỏng vấn.

Có lẽ cậu ta còn bận tâm tới người phỏng vấn nên không dám khóc quá lớn, nhưng chờ tới khi ra cửa gặp Giang Hồng Phi đang há hốc mồm, nước mặt cậu ta lập tức đứt phựt dây cương chảy như chưa từng được chảy, như thác nước vỡ bờ.

Mắt to nói: “Đáng sợ quá đi, rõ ràng chỉ là buổi phỏng vấn nho nhỏ thôi mà, sao toàn là tai to mặt lớn thế kia!”

Cậu ta không bao giờ tới nhân gian làm việc nữa đâu!



Trong phòng, Đông Hoàng Thái Nhất xoa mũi dẫn đầu thở dài một hơi.

“Còn người tiếp theo không?”

Trong giọng nói anh ta chứa đầy bất đắc dĩ.

Đế Tuấn đen mặt rất giống Diêm Vương dưới địa phủ, nào còn vẻ xán lạn của thái dương?

“Vì sao không có ai tới?” Anh ta mím môi, vẻ mặt nghiêm túc làm các tiểu tiên xung quanh lo sợ rùng mình, hận không thể giơ công văn lên che mặt mình lại.

Ở chung một phòng với Thiên Đế tâm tình không tốt đã là chuyện rất cần can đảm rồi, huống chi…

Bọn họ cẩn thận đảo mắt liếc mắt nhìn thanh niên vô cùng đẹp trai có mái đầu lòe loẹt trong phòng, gần như ngay lúc bọn họ nhìn qua thanh niên đã cảm nhận được ánh mắt dừng trên người mình, đôi mắt hình viên đạn lập tức bay qua.

Các tiểu tiên: Hu!

Bọn họ cắm đầu nhìn xuống bàn, vờ như mình đang rất nghiêm túc làm việc.

Cho nên, vì sao vị chuẩn thánh trước giờ chưa từng hỏi thế sự hôm nay lại tới đây chen một chân? Đây không phải là dự án mở rộng nghiệp vụ giữa Nhân giới và Thiên giới sao? Hay là nó còn có ẩn ý sâu xa gì đó, mới làm cho các đại thần tai to mặt lớn trên Thiên giới chú ý tới, thậm chí tự mình tới hỏi thăm?

Bọn họ lại lén lén lút lút liếc nhìn Đế Tuấn mím môi, Đông Hoàng Thái Nhất bất đắc dĩ và Khổng Tuyên mặt không cảm xúc.

Hừm, trong dự án mở rộng này chắc chắn là có bí mật gì đó không thể để người ta biết đến!

Đông Hoàng Thái Nhất - người tốt tính nhất ở đây - lại thở dài một hơi, anh ta nhìn biểu cảm trên mặt Đế Tuấn và Khổng Tuyên là biết bọn họ sẽ không bỏ cuộc, chỉ hy vọng người tiếp theo đi vào sẽ có chút tài năng, đừng có giống thỏ tinh vừa rồi, chỉ cảm nhận được uy áp của chúng thần thôi đã sợ hãi khóc hu hu.

Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, lên giọng nói: “Người tiếp theo!”



Giang Hồng Phi nghĩ mình dù sao cũng là người đàn ông từng trải qua quý tốt nghiệp, tuy không thể nói là thân kinh bách chiến nhưng cũng có kha khá kinh nghiệm phỏng vấn tìm việc, chẳng qua dù có kinh nghiệm làm nền anh vẫn cảm thấy tình hình trước mắt vô cùng nghiêm túc.

Phỏng vấn nhiều lần như vậy chưa lần nào anh nhìn thấy cảnh ứng viên đứng trước khóc lóc chạy ra khỏi phòng.

Giang Hồng Phi: Hơi rén rồi phải làm sao?

Nhưng thời gian không chờ đợi người, khi nãy còn mình anh chờ ở hành lang anh không đi, bây giờ muốn chạy cũng không kịp rồi, vừa nghe thấy tiếng “người tiếp theo” vang lên từ bên trong, cơ thể anh đã tự động đứng lên, đi về phía bên trong cánh cửa.

Chờ anh phản ứng lại đã không còn kịp nữa rồi.

Căn phòng bên trong có cùng phong cách trang trí với tòa nhà, cao cấp sang trọng đắt đỏ, mỗi góc đều được điêu khắc tỉ mỉ tạo cảm giác xa hoa bí ẩn.

Diện tích phòng rất lớn, gần cửa sổ đặt một bàn hội nghị dài, một loạt người đang ngồi đối diện, chính giữa phòng đặt một cái ghế đó là vị trí của Giang Hồng Phi.

Anh ngồi lên ghế, ngước mắt mơ màng đánh giá quan phỏng vấn trước mặt, lúc nhìn kỹ anh thầm hít hà một hơi.

Đây đây đây, cũng quá đẹp trai rồi đi!

Nguyên một dàn Ngưu Lang luôn!

Đột nhiên tầm mắt anh bị màu cỏ xanh tươi mát phía bên trái hấp dẫn.

Không, không đúng, không phải là cỏ xanh tươi mát, mà là tóc nhuộm màu xanh lục!

Một dúm tóc xanh kiên cường mà đứng thẳng bên cạnh một dúm tóc đỏ, phía dưới là tóc đen dày rậm.

Lúc Giang Hồng Phi muốn nhìn rõ dung nhan của người anh em can đảm chọn nhuộm hai màu đỏ xanh rực rỡ như thế , biểu cảm trên mặt anh lập tức trở nên cực kỳ phức tạp.

Anh chỉ muốn nói, người anh em, dù có đẹp trai cách mấy thì cũng đừng tự hủy như thế chứ!
« Chương Trước