Chương 1-2

Edit: Natsuyuki

Giang Hồng Phi: Giọng nói của chị gái thật dễ nghe, nhưng mà mình chỉ hỏi đường thôi sao cô ấy lại đỏ mặt thế nhỉ?

Anh sẽ không ảo tưởng tới mức cho rằng do mình đẹp trai đến hoa nhường nguyệt thẹn đâu, dù sao họ đang đứng trước cửa công ty giải trí, thiếu gì trai xinh gái đẹp.

Trước khi đến Giang Hồng Phi đã dùng điện thoại tra cứu nửa ngày mới biết được đây là một công ty mới, chưa lăng xê được nghệ sĩ nào quá nổi tiếng. Nhưng chỉ cần nhìn vào tòa nhà xa hoa chiếm vị trí đắt đỏ giữa trung tâm thành phố của công ty thôi là đủ hiểu, sau lưng nó chắc chắn có thế lực lớn chống đỡ, trong giới giải trí tư bản mạnh vẫn luôn là lợi thế hàng đầu. Anh không tin một công ty giàu nứt đố đổ vách thế này lại không đẩy ra nổi một đại minh tinh.

Nghĩ vậy anh đi tới cửa thang máy chuẩn bị lên lầu 12.

Chị gái lễ tân vẫn nhìn theo bóng dáng anh đi, mãi đến khi anh đã đi khuất cô ấy mới giơ tay chạm vào đôi tai ửng hồng của mình.

Vậy mà, vậy mà gọi thẳng mình là người đẹp, tên nhóc này đúng là tùy tiện hết sức!

Chức Nữ hiếm khi được Thiên Đình nhờ xuống làm lễ tân, gặp tình huống này làm cô ấy xấu hổ muốn chết.



Một mình Giang Hồng Phi đứng trong thang máy có thể chứa được ba mươi người, tự dưng anh cảm thấy hơi lạc lõng.

Anh nhớ lại cảnh lúc nãy khi mình vừa vào công ty, đại sảnh lầu một vậy mà chỉ có mỗi một người là chị gái lễ tân, anh cảm thấy hơi sai sai, chẳng lẽ lần phỏng vấn này có chia thời gian, mỗi giờ chỉ phỏng vấn một người thôi sao? Nếu không thì tại sao đến tận lúc này anh vẫn chưa gặp được người phỏng vấn thứ hai nào ngoài mình chứ?

Nói thật, vốn anh còn tưởng công ty có vốn tư bản mạnh thế này phải tuyển nhiều người lắm, anh thấy hơi lo vì bản thân anh vừa tốt nghiệp một trường không quá tốt, trên tay chỉ có tấm bằng người đại diện là được thêm điểm cộng, ngoài ra chẳng có gì cả.

Trong mắt Giang Hồng Phi, người như anh mà còn có thể tới phỏng vấn vậy người có điều kiện tốt hơn anh chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa.

Trong lúc anh đang suy nghĩ cửa thang máy mở ra.

Lầu 12 còn khá thân thiện, anh vừa ra cửa thang máy đã nhìn thấy bảng hướng dẫn chỉ rõ hội trường phỏng vấn ở đâu.

Chờ tới khi Giang Hồng Phi bước qua khúc ngoặt cuối hành lang anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may, lần phỏng vấn này không phải chỉ có một mình anh.

Có vài người đang đứng xếp hàng trước một cánh cửa, tuy số người ít hơn anh tưởng tượng khá nhiều nhưng tốt xấu gì cũng có người, mấy người phỏng vấn ấy cuối cùng cũng kéo anh ra khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ ban nãy.

Giang Hồng Phi đứng vào cuối hàng, im lặng đánh giá những người trước mặt, tất cả người phỏng vấn đều cầm đồ trên tay, vài người mang túi công văn vài người lại mang một xấp giấy.

Anh nhớ tới yêu cầu kỳ lạ của công ty này, bảo mọi người mang theo sơ yếu lý lịch đến ngay ngày phỏng vấn.

Yêu cầu này thật sự rất quái lạ, nếu làm theo quy trình phỏng vấn bình thường thì người ứng tuyển phải gửi sơ yếu lý lịch tới trước, dựa vào đó công ty sẽ loại bớt hơn phân nửa số người, cũng để người phỏng vấn hiểu được tin tức cơ bản của người ứng tuyển. Tuy Giang Hồng Phi hơi nghi ngờ về mục đích của công ty khi bảo họ mang sơ yếu lý lịch tới, nhưng anh vẫn mang theo một xấp tư liệu dày cộm.

Xếp hàng trước Giang Hồng Phi là một người có vóc dáng nhỏ, dường như cậu ta hơi lo lắng quá độ nên vẫn luôn nghiến răng kèn kẹt. Sau khi cậu ta phát hiện sau lưng mình có thêm một người, còn hoảng hốt quay lại liếc nhìn Giang Hồng Phi một cái, trong đôi mắt tròn xoe của cậu ta là vẻ lo lắng không che giấu được.

Giang Hồng Phi: Nhỏ quá.

Vị ứng viên trước mặt này cậu đã thành niên chưa?

Điều làm Giang Hồng Phi bất ngờ hơn là ứng viên thoạt nhìn nhỏ tuổi trước mặt vậy mà bắt chuyện với anh, đặc biệt là khi anh chàng cao to xếp trước cậu ta vào phòng trên hành lang chỉ còn hai người Giang Hồng Phi và cậu ta.

Mắt to rụt rè hỏi: “Anh cũng tới phỏng vấn sao?”

Giang Hồng Phi: “Đúng vậy.”

Mắt to nói tiếp: “Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy nè.”

Giang Hồng Phi:...

Chắc là mắt to cũng ý thức được cách nói chuyện của mình hơi gượng gạo, cậu ta tìm chủ để khác: “Tôi nghe mấy người đó nói, đây là lần đầu tiên chính phủ Thiên giới mở công ty ở nhân gian, họ chỉ chọn nhân tài đứng đầu thôi, từ ba ngày trước tôi đã hồi hộp đến mức không ăn nỗi một củ cà rốt nào rồi.” Cậu ta dùng cặp mắt long lanh ánh nước nhìn về phía Giang Hồng Phi: “Anh có sợ không?”

Giang Hồng Phi: Cậu đang nói cái quái gì thế???

Tuy anh nghe không hiểu mắt to đang nói gì, nhưng vẫn lễ phép cười gượng trả lời: “Tôi cũng sợ.”

Ai biết mắt to vừa nghe Giang Hồng Phi nói vậy lập tức hăng hái như tìm được đồng mình: “Đúng đúng đúng! Tôi nói cho anh biết, nếu không phải tôi hăng hái nỗ lực, là người duy nhất trong tộc thi được chứng chỉ tiếng phổ thông, tôi mới không dám tới phỏng vấn đâu.”

Cậu ta chớp chớp đôi mắt: “Anh có chứng chỉ tiếng phổ thông không? Tôi nói trước tôi được 2B lận đó!”

(Chứng chỉ có 3 cấp độ chính, mỗi cấp độ phân thành A, B, 1A cao nhất và 3B thấp nhất)

Giang Hồng Phi nghĩ thầm, cậu mắt to này chẳng những nhỏ người mà còn nói chuyện õng ẹo hệt như con thỏ vậy, nói đến chứng chỉ tiếng phổ thông, đó không phải là vật mà tất cả sinh viên khóa này bắt buộc phải có sao? Thời buổi này tốt nghiệp đại học đa số đề có chứng chỉ tiếng phổ thông cả, hơn nữa đều từ 2A trở lên.

Cậu ta 2B mà sao nghe tự hào như được 1A vậy nhỉ?

Mắt to còn định nói tiếp thì cửa bỗng mở ra, anh chàng cao to gần hai mét lung lay đi ra từ sau cánh cửa, trông vẻ mặt anh ta mờ mịt như vừa chịu đả kích gì lớn lắm.

Bây giờ không chỉ mắt to luống cuống mà Giang Hồng Phi cũng bắt đầu hoảng theo.

Nhưng mà, một giọng nam vang lên từ sau cánh cửa: “Vị tiếp theo.”

Mắt to run lên một chút, nhảy nhót đi vào.

Giang Hồng Phi nghĩ thầm, lo lắng cỡ đó mà còn nhảy nhót được sao? Anh liếc nhìn phía trước một chút chợt nhìn thấy trên mông mắt to có một cục bông trắng lông xù xù.

Giang Hồng Phi: Gì vậy trời???

Anh tháo mắt kính xuống, xoa xoa mắt, mở ra lần nữa thì chỉ thấy cánh cửa đã đóng chặt.

Một mình anh đứng trên hành lang bỗng nhiên thấy hơi rợn người.

Ứng viên của công ty này ai cũng lạ lùng như vậy sao?