Ngụy Giai Ý trực tiếp xuyên qua từ phòng tắm đến phòng kế bên, trong phòng khách truyền đến tiếng hai người đàn ông nói chuyện, một giọng trong đó nghe có chút quen tai, đúng là Trương Đảo từng gọi điện thoại với Ngụy Giai Ý trước đó.
Ngụy Giai Ý theo tiếng đi đến phòng khách, chỉ thấy hai người đàn ông một béo một gầy trên sô pha. Trên tay gã béo kia đeo một chiếc Rolex giá trị sáu bảy trăm ngàn, cầm mấy bức ảnh trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười vừa lòng: “Dáng vẻ Ngụy Giai Ý này quả thật không tồi, khó nhất là mặt cô này còn chưa động qua chút nào, mỹ nữ thuần thiên nhiên thế này trong giới giải trí càng ngày càng ít thấy.”
Trương Đảo lập tức nịnh nọt nói: “Lý tổng tuệ nhãn thức châu*, lúc tôi xem ảnh Ngụy Giai Ý ấy cũng rất là kinh diễm về cô ấy. Cô ấy vốn không phải nghệ sĩ công ty bọn tôi, có điều nhớ đến bộ 《 Nam nữ cưới chui 》mà Lý tổng đầu tư kia vừa vặn thiếu vai nữ số 3, liền cảm thấy cô này rất phù hợp với thiết lập của kịch bản, liền mượn nước đẩy thuyền muốn giới thiệu cho Lý tổng.”
*: Ý chỉ ánh mắt sắc bén biết nhìn hàng.“Dáng vẻ này của Ngụy Giai Ý làm cho người ta đã gặp là khó quên, quả thật rất thích hợp. Chẳng qua……” Lý Sơn Chính nhìn nhìn Trương Đảo, trên mặt thêm vài phần tươi cười ý vị sâu xa: “Cô này cũng không phải nghệ sĩ công ty mấy ông, ông đây lo lắng hơi bị nhiều nha.”
Trương Đảo sờ sờ cái đầu có hơi hói, cười ha hả nói: “Cái này nếu là người bình thường tôi cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng Ngụy Giai Ý này lớn lên thật đúng là đẹp, tôi liền cảm thấy không giới thiệu cho Lý tổng thì đáng tiếc.”
Lý Sơn Chính liền cười ha hả, đưa tay chỉ chỉ Trương Đảo: “Ông còn rất hiểu tâm tư tôi.”
Trương Đảo thuận thế nói: “Chủ yếu là do trước kia Lý tổng cho Nguyệt Nguyệt nhà tôi không ít tài nguyên tốt, vì cảm tạ Lý tổng, tôi cũng phải phân ưu giải nạn cho ngài không phải sao?”
“Nha đầu Nguyệt Nguyệt kia cũng rất không tệ, tháng sau công ty muốn đầu tư một bộ phim, quay đầu lại để Nguyệt Nguyệt đi thử vai đi.” Sau khi Lý Sơn Chính trôi chảy đáp ứng một nhân vật thì lại đặt lực chú ý lên người Ngụy Giai Ý: “Tôi nói Trương Đảo này, điều kiện bẩm sinh của Ngụy Giai Ý này tốt thế mà không cướp về tay ông không tiếc sao, đây là nghệ sĩ của công ty giải trí nhà ai thế?”
“Một công ty nhỏ tên là Giải trí Tiên Phàm.” Trương Đảo tránh nặng tìm nhẹ nói: “Tổng cộng chỉ có 6 nghệ sĩ, đều là mới xuất đạo. Không gạt Lý tổng, tôi cũng có chút lòng riêng. Giải trí Tiên Phàm kia nào có nổi tiếng như Nhạc Tinh bọn tôi chứ, cho nên tôi cũng muốn nương cơ hội gặp mặt cô ấy, vạn nhất cô ấy nghĩ thoáng mà nhảy đến Giải trí Nhạc Tinh bọn tôi, sau đó lại dựa vào gốc đại thụ là Lý tổng ngài đây, cô ấy còn sợ không hot sao?”
“Thì ra là nghệ sĩ của một công ty nhỏ, trách không được trước kia chưa từng nghe qua.” Lý Sơn Chính tự tin cười cười: “Tôi cảm thấy lần này Ngụy Giai Ý này chịu đến, liền sẽ không phải lọai người ngốc, cô ấy chắc chắn sẽ biết lựa chọn thế nào mới tốt cho cổ. Ấy, đúng rồi, Ngụy Giai Ý này có tác phẩm gì chưa?”
Mặt Trương Đảo lộ vẻ khó xử: “Ngụy Giai Ý này mới xuất đạo, đợt trước có nhận một bộ phim cung đình triều Thanh, nhân vật kia của cổ hình như là một vai phụ nhỏ không được mấy tập đã out. Trước đó bọn tôi cũng có lấy được kịch bản, vốn là muốn cho một người mới mới ký được diễn vai phụ nhỏ này, về sau lại cảm thấy phần diễn quá ít, lười lăn lộn, liền không qua.”
Lý Sơn Chính nâng chung trà lên uống một ngụm trà: “Chỉ từng diễn một nhân vật kia à, vậy đúng là thiếu chút kinh nghiệm thật.”
“Nếu mà nổi tiếng thì đã không vớt nhân vật mà tôi đề cử.” Trương Đảo móc di động ra: “Có điều tôi có video mà Ngụy Giai Ý này tham gia phát sóng trực tiếp tải từ trên mạng xuống đây, Lý tổng có thể xem trước xem, cô này vẫn là rất ăn ảnh.”
Lý Sơn Chính nghe thế thì lập tức duỗi đầu qua, vội vàng thúc giục nói: “Mau cho tôi xem chút.”
Trương Đảo tìm video trên di động, Lý Sơn Chính xáp qua, Ngụy Giai Ý cũng nằm sấp trên sô pha sau lưng gã duỗi cổ xem.
Vì video là fan của Ngụy Giai Ý làm, cho nên cắt nối biên tập đều là đoạn ngắn về Ngụy Giai Ý trong phát sóng trực tiếp.
Lý Sơn Chính nhìn ánh mắt linh động cùng khuôn mặt xinh đẹp của Ngụy Giai Ý trong video, trên mặt lộ ra nụ cười không kìm lòng được: “Nhìn trong video còn xinh đẹp hơn trong ảnh nha.”
Trương Đảo gật gật đầu: “Là khối ngọc thô.”
Lý Sơn Chính cầm lấy ảnh chụp không kiêng nể gì mà hôn một cái trên đó, cười ha hả lên: “Tôi cũng gấp không chờ nổi đây.”
Ngụy Giai Ý nhấc tay lên, vỗ lên bản mặt Lý Sơn Chính, âm trầm ghé vào lỗ tai gã thổi một hơi: “Ta cũng gấp không chờ nổi đó!”
Cách lúc gặp mặt buổi tối còn có 3 giờ, Lý Sơn Chính tính đi tắm một cái mà chuẩn bị cho tốt một chút trước, Trương Đảo thì lại đến hội sở nhà hàng tư nhân chờ hầu. Ngụy Giai Ý nhìn gã béo kia vào phòng tắm, khóe miệng không khỏi cong lên, vỗ nơi eo một cái móc ra một xấp tiền giấy thật dày.
Cửa sổ không gió tự mở, xấp tiền giấy người sống không nhìn thấy nhưng lại làm cho người chết đuổi theo như đuổi vịt kia phiêu tán theo gió, chưa được nửa tiếng liền dẫn tới 6 con quỷ đột tử, đôi tay nhuốm máu ôm chặt tiền giấy vừa nhặt lúc nãy.
Lúc này Ngụy Giai Ý đã khôi phục cách ăn mặc khi qua đời ấy, quần áo Hoàng quý phi tôn quý, trên lỗ tai lại đeo đông châu mà hoàng hậu mới có tư cách đeo. Cô bay đến trước cửa sổ, sắc mặt hồng nhuận giống như người sống, trên người cũng không có một tia âm khí của quỷ hồn.
Một con quỷ thắt cổ nhét tiền trong tay vào trong túi giấu đi, cảnh giác mà nhìn Ngụy Giai Ý: “Là cô gọi bọn tôi đến.”
Ngụy Giai Ý duỗi tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một thỏi vàng nguyên bảo chói lọi, cái thứ đồ chơi này ở địa phủ còn đáng tiền hơn so với tiền giấy.
“Bản cung muốn tìm mấy người các ngươi giúp chút việc nhỏ cho ta, sau khi xong việc mỗi quỷ một thỏi nguyên bảo.”
Đám quỷ đột tử nhìn thấy vàng nguyên bảo đều có chút không kìm lòng được mà xáp xáp lên trên, trong mắt lộ ra ánh nhìn khát vọng. Chẳng qua con quỷ thắt cổ đặt câu hỏi lúc ban đầu kia còn có một tia bình tĩnh, cô duỗi tay chặn mấy quỷ khác, cảnh giác mà nhìn Ngụy Giai Ý: “Cô nói xem cô muốn bọn tôi làm gì trước đã.”
Ngụy Giai Ý chỉ vào phòng tắm một cái: “Bên trong có một gã béo muốn quy tắc ngầm ta, hồi nữa các ngươi nghe ta sắp xếp, hù dọa gã ta cho thật tốt.”
“Ổng? Quy tắc ngầm cô?” Một nam quỷ không dám tin mà nhìn Ngụy Giai Ý: “Ổng điên rồi hả? Tuy cô thoạt nhìn rất đẹp, còn giống như là một nương nương, nhưng mà dù sao cũng là quỷ mà, ổng rốt cuộc là luẩn quẩn trong lòng cỡ nào mà gấp không chờ nổi đi toi mạng vậy.”
“Hắn còn không xứng làm cho bản cung bẩn tay, hù dọa chút thôi.” Ngụy Giai Ý quét mắt liếc nhìn bọn họ một cái: “Hồi nữa các ngươi cũng kiềm chế một chút, đừng có làm ra mạng người.”
Vừa nghe nói vừa có tiền lấy lại còn không phạm pháp luật âm phủ, mấy con quỷ đột tử này đều thật vui vẻ, đều ra dấu tay “OK” cho Ngụy Giai Ý.
***
6 giờ 30 tối, Lý Sơn Chính ăn mặc dạng chó hình người ra khỏi phòng, đến hội sở trước nửa tiếng hội họp với Trương Đảo. Ngụy Giai Ý nâng nâng cằm về phía bóng lưng Lý Sơn Chính, phân phó mấy con quỷ đằng sau: “Là hắn, theo sát, lát nữa hành động theo kế hoạch.”
Mấy con quỷ nghe thế lập tức nhẹ nhàng bay qua, có con thì ghé vào trên lưng Lý Sơn Chính, còn có hai con một trái một phải theo gã ta, thậm chí còn có mẹ trực tiếp ngồi trên đầu gã.
Lý Sơn Chính đang chờ thang máy bỗng cảm thấy trên người lạnh lẽo, bả vai với đầu khó chịu như là bị cái gì đè xuống vậy. Gã ta giơ tay lên sờ sờ cổ, ngẩng đầu nhìn nhìn hướng gió trên điều hòa, cảm thấy có thể là mình hơi trúng gió.
Nhìn theo Lý Sơn Chính vào thang máy, Ngụy Giai Ý xoay người chui vào cửa phòng, vào lúc hai chân chạm đất, thân ảnh yểu điệu lại xuất hiện trong phòng.
Phủi đi âm khí dính trên người, Ngụy Giai Ý đẩy đẩy Lý Tiểu Tiểu còn đang ngủ say: “Cô chủ nhỏ, rời giường, chúng ta nên đi gặp nhà tư sản rồi.”
Sau khi Lý Tiểu Tiểu bị đẩy tỉnh lại còn có hơi mơ màng, nhìn trần nhà phát ngốc một chốc mới phản ứng lại là mình bồi Ngụy Giai Ý đến đế đô gặp nhà tư sản. Mò lấy di động xem thời gian, Lý Tiểu Tiểu lập tức nhảy xuống giường, vọt tới nhà tắm: “Chậm rồi, cách giờ hẹn còn có nửa tiếng thôi.”
Ngụy Giai Ý ngồi ở trên giường chợt lật tay một cái, một đôi khuyên tai xinh đẹp xuất hiện trong lòng bàn tay, cô đi đến trước bàn trang điểm soi gương đeo khuyên tai, khóe miệng hơi cong lên: “Không gấp, thời gian của chúng ta vừa đúng lúc.”
20 phút sau, Lý Tiểu Tiểu với Ngụy Giai Ý rời khỏi phòng, trực tiếp đến hội sở tư nhân cạnh khách sạn. Nhân viên phục vụ chờ ở cửa vừa nghe hai cô báo số phòng thì lập tức liền dẫn hai cô tới cửa phòng, nhẹ nhàng mà gõ cửa ba lần, hơi chờ 3 giây mới đẩy cửa ra, thông báo với khách ở bên trong một tiếng: “Trương tiên sinh, khách của ngài tới.”
Cửa phòng hoàn toàn mở ra, nhân viên phục vụ né sang một bên, Ngụy Giai Ý với Lý Tiểu Tiểu đi đến.
Vốn lúc Lý Sơn Chính thấy là có hai người đến thì có chút không vui, nhưng thấy Lý Tiểu Tiểu chỉ là một cô bé còn trẻ tuổi thì liền lơ đễnh, đưa tầm mắt tập trung cả trên người Ngụy Giai Ý.
Có thể từ một nô tài áo bao trở thành sủng phi được long sủng, hơn nữa còn thăng chức như bật hack, dung mạo Ngụy Giai Ý tất nhiên là thập phần xuất chúng.
Lý Sơn Chính nhìn Ngụy Giai Ý chậm rãi đi tới, không tự chủ được đứng lên, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh diễm, đôi mắt hí đảo qua đảo lại trên mặt Ngụy Giai Ý rồi lại định trên mặt cô.
Nhìn dung mạo Ngụy Giai Ý cũng chỉ hơn hai mươi, trên mặt chỉ tô lớp trang điểm nhạt, lại hoàn mỹ mà làm bật lên ngũ quan xinh đẹp. Làn da cô cũng vô cùng tốt, trắng trong nõn nà, thoạt nhìn vô cùng mịn màng, làm cho người ta không kìm lòng được mà muốn sờ một phen.
Tuy lòng Lý Sơn Chính đã ngứa ngáy khó nhịn, nhưng kinh nghiệm quy tắc ngầm nhiều năm như thế nói cho gã, nóng vội không ăn được đậu hủ nóng, vẫn là ấn kịch bản mà đi mới tuyệt không sai lầm.
Lý Sơn Chính nhìn có hơi thất thần, Trương Đảo lại đã nhanh chóng đánh giá Ngụy Giai Ý một phen trong vài giây này.
Quả thật đúng như lời công ty, Ngụy Giai Ý có tiềm chất đỏ lên, không nói dung mạo khí chất đều là cao cấp, bộ dáng khi cười rộ lên làm cho người ta nhìn mà trong lòng đặc biệt thoải mái, thuộc kiểu nghệ sĩ có nhãn duyên.
Về phần có phải xuất thân chính quy không thì không quan trọng, chỉ cần có tài nguyên là có thể đỏ.
Chỉ tiếc, hiện tại cô không phải nghệ sĩ trong tay mình, không thì hắn thật đúng là tiếc giới thiệu Ngụy Giai Ý cho Lý Sơn Chính.
Trương Đảo hơi hơi lắc lắc đầu, thở dài trong lòng, cảm thấy Ngụy Giai Ý là đường dương quang không đi mà cứ đi cầu độc mộc. Nếu ngay từ đầu nhả ra đáp ứng đến chỗ mình đi ăn máng khác thì hay rồi, chẳng những có tài nguyên, còn không cần bị quy tắc ngầm. Giờ thì sao, nếu muốn có tài nguyên, không trốn được bị quy tắc ngầm, sau khi nếm được ngon ngọt kiểu gì cũng muốn đi ăn máng khác mà tới chỗ mình, tội gì mà thế nào cũng lăn lộn một trận chứ.
Ngụy Giai Ý thấy hai gã đàn ông này đều nhìn mình ngẩn người, khóe miệng hơi hơi nhếch lên: “Vị nào là Trương Đảo, Trương tiên sinh liên hệ với tôi.”
“Là tôi!” Lúc này Trương Đảo mới nhận ra bản thân thất thần, liền bước lên phía trước bắt tay một chút, cười xòa nói: “Không ngờ tới Ngụy tiểu thư còn đẹp hơn cả trên ảnh, tôi nhất thời nhìn thất thần, có chút thất lễ.”
Thần sắc Ngụy Giai Ý nhàn nhạt mà cười: “Trương tiên sinh khách khí.”
Lý Sơn Chính ở kế bên đúng lúc ho khan, Trương Đảo lập tức rút tay về, hai tay chỉa về phía chỗ Lý Sơn Chính: “Vị này chính là người quản lý phụ trách đầu tư quay 《 Nam nữ cưới chui 》 Lý Sơn Chính, Lý tiên sinh.”
Lý Sơn Chính gấp không chờ nổi mà nắm lấy bàn tay nhỏ mềm như không xương của Ngụy Giai Ý, trong lòng nhất thời kích động đến run lên.
Man mát lành lạnh, sao sờ tốt đến thế.
Còn muốn tiếp tục cảm thụ một chút, nhưng Ngụy Giai Ý đã rút tay về, quay đầu hơi cười với cô gái vẫn luôn không nói gì ở phía sau cô: “Giới thiệu bạn của tôi với các vị một chút.”
Trương Đảo thấy Lý Tiểu Tiểu tuổi còn trẻ, diện mạo cũng rất ngọt ngào, thuận mồm hỏi: “Đây cũng là nghệ sĩ công ty các cô đi? Còn đừng nói, công ty các cô tuy không lớn, nhưng ánh mắt chọn nghệ sĩ lại rất tốt.”
Ngụy Giai Ý nở nụ cười: “Cô ấy không phải nghệ sĩ công ty bọn tôi, mà là người phụ trách của công ty giải trí Tiên Phàm bọn tôi, Lý Tiểu Tiểu.”
Lúc này Trương Đảo là giật mình thật, ông ta liếc mắt nhìn Ngụy Giai Ý một cái, lại có chút không dám tin mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, tựa hồ là không ngờ tới Ngụy Giai Ý có thể dắt cô chủ mình đến. Ông ta còn muốn nhân cơ hội tính đào tường đâu, giờ hay rồi, boss người ta theo tới, muốn thừa dịp này đi đào tường cũng đã biết tỏng là không được.
Lý Tiểu Tiểu thấy tròng mắt Trương Đảo chuyển loạn, cười khẽ một tiếng: “Môn quy công ty giải trí Tiên Phàm bọn tôi không lớn, Trương tiên sinh chưa từng nghe nói về tôi cũng bình thường.”
“Không không.” Trương Đảo có chút xấu hổ mà xua xua tay: “Chỉ là không ngờ tới Lý tổng trẻ tuổi như vậy, có hơi ngoài ý muốn mà thôi. Cô cũng quá trẻ tuổi đầy hứa hẹn.”
Lý Tiểu Tiểu khiêm tốn khách khí nói: “Tôi còn trẻ, vẫn đang ở giai đoạn học tập. Không có sự nghiệp thành công, làm cho người ta hâm mộ như Lý tổng với đại diện Trương.”
Lý Sơn Chính ở cạnh cũng có chút xấu hổ, dĩ vãng nghệ sĩ bị hắn quy tắc ngầm đều là mấy công ty giải trí kia đưa tới, nghệ sĩ với người đại diện đều rõ ràng trong lòng chuyện muốn phát sinh, vài ly rượu vào bụng liền mượn nước đẩy thuyền.
Mà Ngụy Giai Ý rõ ràng không ở trong loại này, hai người chẳng qua là muốn dùng tâm tính cô gái nhỏ vừa xuất đạo muốn đỏ muốn có tài nguyên để dụ dỗ cô, nếu kháng cự không xem là rất kịch liệt thì việc này liền thành. Mà giờ boss người ta đến đây, hai người đều cảm giác kế hoạch có chút chạy trật rồi.
Nhưng người đã đến rồi, cũng không có khả năng đuổi trở về, mấu chốt là Lý Sơn Chính gặp Ngụy Giai Ý rồi thật sự là cảm thấy thèm thuồng, tiếc miếng thịt béo lớn tới tay này.
Lý Sơn Chính với Trương Đảo liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt hai người đều nặn ra tươi cười, khách sáo vài câu mời hai cô vào chỗ.
Bởi vì tâm tư không thuần nên phòng Trương Đảo đặt tuy lớn nhưng bàn lại rất nhỏ, một chiếc bàn tròn nhỏ vừa vặn cho 4 người ngồi.
Đồ ăn sớm đã gọi được bưng lên từng món, người phục vụ khui rượu rồi liền lui ra ngoài, để phòng lại cho khách.
Trương Đảo rót rượu cho 4 người, Ngụy Giai Ý đi thẳng vào chủ đề: “Trương tiên sinh đã chia một bộ phận kịch bản cùng tóm tắt nhân vật nữ số 3 Lý Tình Dương của 《 Nam nữ cưới chui 》 cho tôi, sau khi tôi xem thì thật sự cảm thấy rất hứng thú với nhân vật Lý Tình Dương này, không biết lúc nào tiện để đi thử vai.”
“Gấp gì chứ? Chuyện công việc chốc nữa ta lại bàn, ăn đồ ăn uống rượu trước.” Trương Đảo bưng ly rượu lên: “Hôm nay gặp nhau ở đây chính là duyên phận, ta nâng ly trước đã.”
Lý Sơn Chính cũng nâng ly rượu lên: “Đúng đúng đúng, uống rượu trước.”
“Lý tổng của chúng ta còn nhỏ tuổi không biết uống rượu.” Ngụy Giai Ý trực tiếp đoạt lấy ly rượu trong tay Lý Tiểu Tiểu, cười xinh đẹp với Lý Sơn Chính: “Tôi thay cô ấy uống.”
Lý Sơn Chính ước gì Ngụy Giai Ý uống nhiều mấy ly, tất nhiên là đầy miệng đáp ứng.
Vụ uống rượu này ly đầu tiên xong còn có ly thứ hai, Trương Đảo bắt đầu hoa hòe hoa sói mà thổi phồng Lý Sơn Chính, nghe rồi nghe, Ngụy Giai Ý liền cười, truyền thông Tinh Quang chỗ Lý Sơn Chính đúng là khá nổi tiếng trong nước, nhưng Lý Sơn Chính chỉ là một giám đốc của truyền thông Tinh Quang thôi. Nói huỵch ra là, công ty người ta nhà lớn nghiệp lớn tiền nhiều chả có cái đếch quan hệ gì với gã, gã chỉ là một quản lý cao cấp thôi.
Mà nói trở lại, nếu thiệt là lão tổng của Tinh Quang, chỉ sợ Trương Đảo cũng không mời nổi người ta.
Trương Đảo nói ba hoa chích chòe, Lý Sơn Chính cũng uống say có chút chuếch choáng, tâm tư cẩn thận cũng vứt ra sau đầu, bắt đầu đưa mặt xáp đến bên người Ngụy Giai Ý.
Mắt thấy Lý Sơn Chính càng ngồi càng cách mình càng gần, Ngụy Giai Ý dùng ly rượu chặn trước ngực ông ta: “Lý tổng, rượu cũng uống rồi, có thể bàn chuyện quay thử chứ?”
Lý Sơn Chính nhìn Ngụy Giai Ý trước mắt, nhất thời cảm thấy tâm viên ý mã*, ánh mắt cũng có chút đăm đăm: “Không vội, không vội.”
*: ý chỉ xao động và mất kiểm soát, như vượn như ngựa chạy.“Không vội?” Ngụy Giai Ý đứng dậy, kéo Lý Tiểu Tiểu liền đi ra ngoài: “Tôi thấy Lý tổng uống nhiều rồi, chờ lần khác tỉnh táo rồi chúng ta lại bàn chuyện thử vai đi.”
“Ấy ấy ấy, đừng mà, giờ tôi liền liên hệ cho cô.” Lý Sơn Chính cầm lấy di động trên bàn, tìm một dãy số điện thoại. Ngụy Giai Ý quét mắt nhìn màn hình, kéo Lý Tiểu Tiểu về chỗ lại.
“Alo, Chu đạo, tôi là Lý Sơn Chính, có phải 《 Nam nữ cưới chui》 của ông thiếu một nữ diễn viên hay không? Đúng vậy, chỗ tôi có một người thích hợp muốn đề cử cho ông một chút. Được, ngày mai tôi để cô ấy liên hệ ông.”
Nói hai ba câu rồi cúp máy, Lý Sơn Chính xáp lại đây, mờ ám mà nhìn Ngụy Giai Ý cười: “Giờ vừa lòng rồi chứ?”
Ngụy Giai Ý như cười như không mà liếc mắt nhìn gã một cái: “Lý tổng thật quá cẩn thận mà, ngay cả tên tôi cũng chưa nói với đạo diễn một tiếng.”
“Không vội.” Lý Sơn Chính khoát tay đặt lên đùi Ngụy Giai Ý, nhẹ nhàng mà sờ soạng hai cái, vẻ mặt càng đáng khinh: “Chờ thêm đêm nay, tôi tự mình dẫn cô đi thử vai cũng không có vấn đề gì.”
Ngụy Giai Ý nhìn gã, cười cười không nói lời nào, Lý Sơn Chính thấy Ngụy Giai Ý không cự tuyệt động tác của mình, trong lòng vui vẻ, cảm thấy chuyện tối nay thành công, động tác dưới tay càng thêm không kiêng nể gì. Cơ mà vuốt rồi vuốt, Lý Sơn Chính cảm thấy có chút không thích hợp á, xúc cảm thô ráp cũng bỏ đi, hơn nữa, sao cảm giác sờ vào không giống chân nhể?
Lý Sơn Chính cúi đầu nhìn thoáng quá phía dưới bàn, mặt lập tức trắng bệch, lông tơ cả người dựng đứng cả lên, phảng phất như máu chảy ngược làm cho gã cảm thấy cả người lạnh như băng.
Tay gã căn bản không có để trên đùi Ngụy Giai Ý, mà là đặt lên trên người một nam quỷ đầy mặt là máu. Thấy gã ta phát hiện mình, đầu nam quỷ rắc rắc xoay 180 độ, âm trầm trầm mà cười với gã.
Lý Sơn Chính bị dọa đến á một tiếng nhảy dựng lên, nhắm mắt lại thụt lùi về sau mấy bước, trong hoảng loạn còn đánh đổ ly rượu, rượu trắng đầy ly đổ đầy người gã.
Người trên bàn đều bị động tác bất thình lình của Lý Sơn Chính làm phát hoảng, Trương Đảo phản ứng lại trước nhất đứng dậy đi tới đỡ Lý Sơn Chính: “Lý tổng, ông sao vậy?”
Sắc mặt Lý Sơn Chính trắng bệch, cả người phát run mà nhìn chăm chú dưới bàn, phát hiện dưới bàn trống trơn, căn bản chả có con quỷ nào, phảng phất như cái nhìn thấy mới nãy đều là ảo giác.
Trương Đảo nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của Lý Sơn Chính, có chút lo lắng: “Lý tổng, ông thực sự không sao chứ?”
Lý Sơn Chính dụi dụi mắt, lại nhìn phía dưới bàn lần nữa, quả thật là không phát hiện có gì khác thường, chả nhẽ là mình uống nhiều nên xuất hiện ảo giác?
Ổn định lại tâm thần rồi, lúc này Lý Sơn Chính mới nhận ra cả người ướt nhẹp toàn là mùi rượu thôi, nhất là vị trí □□ đều ướt hết cả, biết là bị vãi rượu, không biết còn tưởng rằng là tiểu trong quần đó.
Trương Đảo cũng phát hiện khốn quẫn của Lý Sơn Chính, vội vàng tới cửa dặn nhân viên phục vụ vài câu. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ liền mang một túi giấy trở về, bên trong là quần áo mua về từ chỗ lễ tân của lầu một khách sạn bên cạnh.
Lý Sơn Chính vỗ vỗ bả vai Trương Đảo, xem như nhận nhân tình này của gã, xách theo túi giấy xoay người ra khỏi phòng.
Hội sở tư nhân này lấy tính riêng tư nổi tiếng, mỗi một phòng đều có hành lang, thang máy với nhà vệ sinh độc lập. Lý Sơn Chính nhìn hành lang trống rỗng với ánh đèn mờ nhạt, trong đầu không khỏi lại hiện ra nam quỷ mới thấy hồi nãy, trong lòng ít nhiều có chút khϊếp đảm.
Nhưng nghe tiếng Ngụy Giai Ý nói đùa truyền đến từ trong phòng, Lý Sơn Chính cảm thấy giờ mà về gọi Trương Đảo đi với mình thì thật rất mất mặt, liền căng da đầu đi đến nhà vệ sinh cuối hành lang một mình.
Nhà vệ sinh cũng là bầu không khí tối tăm giống như hành lang, vừa vào chính là gương thủy tinh to rộng.
Lý Sơn Chính thả túi xách lên bồn rửa tay, sau khi dùng nước ấm rửa mặt thì cởϊ qυầи áo trên người xuống ném sang một bên, chờ lúc quay đầu lại lấy thì gã lại phát hiện chẳng thấy túi giấy đâu.
Mồ hôi trên đầu Lý Sơn Chính đều đổ xuống, gã nhìn nhìn trên đài, lại cúi người xuống ngó ngó phía dưới bồn rửa tay, thậm chí ngay cả góc tường cũng không tìm thấy. Ngay vào lúc gã buông tha cho, chuẩn bị mặc lại quần áo bẩn đi về, xoay người lại phát hiện ngay cả quần áo bẩn của mình cũng không thấy luôn.
Trong nhà vệ sinh vẫn không có một bóng người như cũ, ngay cả ngoài hành lang cũng im ắng chả thấy bóng ai.
Lông tơ Lý Sơn Chính lại dựng lên lần nữa, ngay vào lúc gã chuẩn bị tông cửa xông ra, đột nhiên truyền ra một thanh âm từ chỗ buồng vệ sinh, hình như là tiếng túi giấy rơi xuống đất.
Tuy cảm thấy không quá thích hợp, nhưng mà Lý Sơn Chính vẫn không nhịn được mà nhìn thoáng qua trong đó, quả nhiên thấy được túi giấy của mình ở trên đất trong buồng vệ sinh.
Vụ này lộ ra quỷ dị khắp nơi, dựa theo tư duy bình thường thì hẳn là chạy về phòng tìm người. Nhưng toàn thân Lý Sơn Chính lúc này chỉ có một cái qυầи ɭóŧ ướt nhẹp, để cho gã cứ vậy mà chạy trở về thì lại cảm thấy có chút mất mặt.
Ngay vào lúc gã do dự, trong hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Lý Sơn Chính tưởng là Trương Đảo đi ra tìm mình, nhất thời kinh hỉ ló đầu ra ngoài nhìn thoáng qua, nhưng mà một cái liếc mắt này lại làm cho gã cảm thấy mình nháy mắt đã bị rớt vào động băng.
Người đến bên ngoài căn bản không phải Trương Đảo, mà là nam quỷ mà mình nhìn thấy dưới bàn mới nãy kia.
Nam quỷ từng bước một nhằm phía WC mà đi, Lý Sơn Chính bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, cũng bất chấp trong buồng vệ sinh có cái gì, xoay người liền nhào vào trong, thậm chí lúc vào buồng còn không quên nhặt túi giấy lên.
Nhốt bản thân mình vào trong buồng, nhìn không gian phong bế nhỏ hẹp, Lý Sơn Chính rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này trong đầu gã cũng chả có cái suy nghĩ kiều diễm gì nữa, thậm chí còn có hơi hối hận vì đến cái chỗ quỷ quái này ăn cơm, trách không được nhìn chỗ này âm khí dày đặc, thì ra là nhà ma.
Lý Sơn Chính không khỏi có chút phiền Trương Đảo, nếu không phải gã ta dắt cái tuyến này, lại tìm cái chỗ quỷ quái này, sao gã có thể gặp phải chuyện quỷ dị như vậy.
Đúng lúc này, bên ngoài buồng truyền đến tiếng bước chân, Lý Sơn Chính lập tức ngừng thở, một cử động cũng không dám. May mà cửa buồng này chắn đến tận cùng, Lý Sơn Chính cũng không cần lo lắng chân mình bị người nhìn thấy, gã chỉ cần chịu đựng nín thở bất động là được rồi.
Tiếng bước chân dạo quanh buồng vệ sinh một vòng, có thể là chỉ số thông minh của nam quỷ có chút vấn đề, hắn không có mở cửa buồng, sau khi phát hiện nơi này hình như chả có ai thì lại lẹp xà lẹp xẹp đi mất.
Lý Sơn Chính lẳng lặng mà đợi nửa ngày, thấy bên ngoài thiệt sự là không có động tĩnh rồi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở túi giấy ra lấy quần bên trong tròng vào. Ngay vào lúc gã cúi đầu gài quần kia, gã trơ mắt nhìn một đôi tay đột nhiên xuất hiện đặt trên đùi gã, ngay sau đó nam quỷ nhìn quen mắt kia xuyên qua tấm ngăn cách buồng kế bên đi vào, nhếch miệng cười với gã: “Vừa nãy ông sờ cánh tay tui, giờ đến phiên tui sờ ông!”
Lý Sơn Chính lập tức bị dọa đái dầm, luống cuống tay chân mà mở cửa liền xông ra ngoài, nam quỷ lau cánh tay một cái, chửi tục một câu: “Mẹ nó, ông mày đã chết lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được kẻ dám sờ ông mày.”
“Nói câu này, làm như lúc mày còn sống bị đàn ông sờ qua vậy.” Một nữ quỷ ghé trên trần nhà buồng kế bên bay xuống, có chút buồn bực nói: “Mày nói xem có phải gã Lý Sơn Chính này ngu không? Tư thế tao cũng chuẩn bị xong rồi, mày nói sao gã lại không ngẩng đầu chứ?”
“May mà gã không ngẩng đầu lên, nếu mà ngẩng đầu thì đảm bảo bị dọa để trần mông chạy mất, hình ảnh cay mắt như vậy Quý phi nương nương hổng muốn xem đâu.” Nam quỷ lau máu trên mặt một cái: “Hổng biết gã sắc quỷ này có chết tâm chưa? Ta đi qua xem náo nhiệt nhể?”
Nữ quỷ vui vẻ vung tay lên: “Đi thôi!”