Ông Thổ với Lý Tiểu Tiểu hai người đối mắt nhìn nhau, không khí lần nữa thật là xấu hổ, đều không biết nên phản ứng thế nào.
Ông Thổ chôn dưới đất rất là ảo não đối với vụ mình bại lộ, sao lại không cẩn thận đạp hụt chứ? Sao lại quên thu thần thông lại ngay lúc rơi xuống chứ? Sao mà mới vừa cười nhạo Phạm Vô Cữu xong mình cũng ngã ngựa luôn chứ?!!
Đang lúc ông Thổ sầu mi khổ kiểm không biết nên chui ra đối diện với thực tế hay là dứt khoát trực tiếp chui vào vờ như mình không tồn tại luôn thì ngoài sân truyền đến tiếng ông Táo: “Thổ lão gia, bảo ông phơi đậu que cái thôi sao mà chậm vậy chứ! Tôi còn có việc mới tìm ông hỗ trợ đây.”
Ông Thổ há miệng thở dốc, có chút không đủ tự tin mà trả lời một câu: “Tạm thời……. Có thể…… Giúp ông ông……”
Ông Táo sải bước chân rảo bước đi đến cửa viện, lúc nhìn thấy cái đầu ông Thổ ở lại trên mặt đất cùng Lý Tiểu Tiểu đứng ở cạnh đó thì biểu cảm nháy mắt đứng hình, giây tiếp theo liền xoay người muốn chạy ra ngoài.
Ông Thổ vừa thấy thế liền nóng nảy: “Lão Táo ông quay lại cho tôi! Lúc cùng nhau đến công ty giải trí Tiên Phàm mới đầu ấy ta đã nói thế nào hả? Không phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia sao? Ông chạy cái gì mà chạy?!!”
Ông Táo chỉ phải dừng bước chân lại, vẻ mặt khoa trương mà xoay người lại: “Ông trời tôi ới, lão Thổ, sao ông thành thế này vậy? Mau để tôi xem xem!”
Lý Tiểu Tiểu câm nín mà che kín mặt: “Ông Táo, nếu mà ông dựa vào diễn kịch thì có khả năng thật sự không có cách nào khác để xuất đạo đâu, cái biểu cảm này cũng quá giả dối.”
“Ông là thật sự phát hoảng.” Ông Táo chột dạ nhìn Lý Tiểu Tiểu chăm chú, chậm rì rì mà uốn éo đến cạnh ông Thổ: “Ây da lão Thổ à, sao chỉ mới có một hồi thôi mà ông chỉ còn lại có cái đầu vậy, có phải bởi vì đất này rất là lỏng lẻo cho nên người bị lõm vào không?”
Lý Tiểu Tiểu một lời khó nói hết nhìn ông Táo: “Ông Thổ mới dùng cái cớ này lúc nãy, không nghĩ tới mạch não của hai cụ còn rất giống nhau.”
Ông Thổ trừng mắt thẳng về phía ông Táo: “Ông mù hả, không thấy là trong sân lát đá xanh à?”
“Ban đầu ông không nên thừa hơi lát cái thứ này.” Ông Táo ngồi xổm kế bên suy nghĩ một lát, lại lúc kinh lúc rống mà hô: “Ây da, dưới mảnh đá xanh này khẳng định là đầm lầy, anh Thổ, có phải ông bị chìm vào trong đầm lầy không?”
Ông Thổ cảm thấy cái cớ này còn được, phụ họa gật đầu: “Tôi cảm thấy cũng có khả năng này.”
Lý Tiểu Tiểu than dài một tiếng: “Ông ơi, con tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học khoa chính quy, không tính cả nhà trẻ thì cũng đi học 16 năm rồi. Các ông lừa gạt con như vậy, thầy cô con đều phải tức giận, ông cũng quá khinh thường giáo dục của nước ta rồi!”
Ông Táo lấy mũi chân đá đá ông Thổ: “Nếu không thì ông tự đi ra cho xong, tôi thấy thân phận ông có giấu cũng không giấu được rồi.”
Ông Thổ xấu hổ cười một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái liền đứng trước mặt Lý Tiểu Tiểu, gạch đá xanh dưới lòng bàn chân hoàn chỉnh đến cả cái khe cũng chả có.
Lý Tiểu Tiểu nhìn hai cụ ông mà ha hả cười lạnh: “Đất mềm? Đầm lầy? Có phải con không lên tiếng thì các ông còn có thể nghĩ ra cái cớ càng kỳ quái hơn không hở?”
“Ông chỉ là đi ngang qua đây, cái vụ ổng rớt vào trong đất này không liên quan gì với ông, ông gì cũng không biết.” Ông Táo vươn tay chọc chọc bả vai ông Thổ: “Sao ông lại thế này hả?”
“Tôi không cẩn té xuống từ trên nóc nhà.” Ông Thổ buồn bực thở dài: “Phân đoạn ngã ngựa đến bất ngờ không kịp phòng bị, tôi ngay cả cớ cũng không nghĩ ra.”
“Nghĩ cớ gì chứ, có cái gì nói cái đó là xong, con gì cũng không sợ.” Lý Tiểu Tiểu nghiêm túc an ủi ông Thổ: “Thật ra ông là quỷ cũng chả sao, con ngay cả chuyện Phạm Vô Cữu là Hắc Vô Thường cũng chưa sợ nè, lại càng không sợ ông. Cụ ông tốt như ông vậy, dù là quỷ thì chắc chắn cũng là quỷ tốt nhất!”
Đoạn trước ông Thổ còn nghe rất cảm động, nghe tới đoạn sau lại phát hiện không đúng, vội vàng bảo Lý Tiểu Tiểu phát tán tư duy ngừng lại: “Ai nói ông là quỷ?”
Lý Tiểu Tiểu có chút há hốc mồm: “Ông cũng đã chui vào trong đất rồi, không phải quỷ thì là gì ạ?”
Ông Thổ tức đến thổi râu trừng mắt: “Con cũng quá coi thường ông Thổ con rồi!”
Chỉ thấy ông Thổ dùng chân gõ lên một miếng gạch đá xanh, gạch đá xanh liền biến mất trong không khí, lộ ra bùn đất phía dưới, ông Thổ vẫy tay một cái, một quả lê đang hường trên cây lê bên cạnh bay tới chui vào trong đất, giây tiếp theo, một mầm cây non nớt từ dưới đất chui lên, trong chốc lát lớn lên thành một cây lê, ngay sau đó bên trên liền kết đầy quả to lúc lỉu, trong không khí tràn ngập hương thơm ngát của quả lê.
Ông Thổ hái một quả lê nhét vào trên tay Lý Tiểu Tiểu đã nhìn choáng váng, để lê tới bên miệng giúp cô: “Nếm thử xem, có ăn ngon không?”
Lý Tiểu Tiểu theo bản năng cắn một miếng, hương vị quả lê thanh thúy ngọt lành, mọng nước, rất là mỹ vị.
“Ăn ngon lắm!” Lý Tiểu Tiểu cắn rôm rốp vài miếng, chờ một quả lê sắp ăn xong rồi mới phản ứng lại: “Ông Thổ, chiêu thức ấy của ông thật đúng là không giống quỷ nha, con thấy sao mà giống như thần tiên ấy.”
Tươi cười trên mặt ông Thổ giấu cũng không giấu được, còn ra vẻ khiêm tốn vẫy vẫy tay: “Tuy chức vị không cao, nhưng quả thật cũng là một thần tiên.”
Nói đến đây, Lý Tiểu Tiểu còn có gì không rõ nữa, ông Thổ họ Thổ, có năng lực khống chế sự sinh trưởng của vạn vật, còn có thể chui vào trong đất, mấy điểm đặc thù ấy cộng lại chỉ có một thần tiên tương xứng, đó chính là Ông Địa mà ai cũng biết rõ á.
Nếu ông Thổ là Ông Địa, vậy thì rất nhiều việc có thể nghĩ thông suốt rồi. Không trách được công ty lại có nhiều hoa cỏ sang quý hiếm có như vậy, không trách được ông Thổ lại nói với công ty bán đấu giá là về sau sẽ không để cho hoa tươi của công ty giải trí Tiên Phàm chảy vào thị trường miễn cho nhiễu loạn giá cả, thì ra là mấy đóa hoa này đều là ông Thổ dùng tiên pháp bồi dưỡng, cho nên mới sẽ hiếm thấy như vậy.
Lý Tiểu Tiểu hỏi dò: “Ông là Ông Địa hở ông?”
“Ấy ấy ấy, lúc này đoán đúng rồi.” Ông Thổ đặc biệt vui vẻ chải chải râu, khoe khoang với ông Táo: “Ông thấy thế nào, tôi ở nhân gian vẫn là có chút thanh danh.”
“Thật đúng thế à!” Tuy Lý Tiểu Tiểu đoán được, nhưng mà được ông Thổ chứng thực thì trong lòng vẫn là rất rung động: “Thế giới này huyền huyễn rồi, hai ngày trước con mới vừa biết trên thế giới này có quỷ, giờ thần tiên cũng đi ra rồi, còn có cái gì mà con không biết sao?”
Nghe thấy vấn đề này, ông Táo lập tức xoay người đi ra bên ngoài: “Hình như trong nồi ông còn thịt heo kho, ông đi coi lửa đây.”
Lý Tiểu Tiểu vốn là còn đang khϊếp sợ với thân phận của ông Thổ, nhưng cái bộ dáng lạy ông tôi ở bụi này của ông Táo hiện tại lập tức làm cô hơi sinh nghi, thân thể vừa dịch liền cản đường ông Táo: “Ông Táo, sẽ không phải là ông cũng có thân phận kỳ kỳ quái quái gì chứ?”
Ông Táo cười tủm tỉm mà nhìn cô: “Ông chỉ là một ông lão biết nấu ăn, cũng chẳng có gì đặc biệt. Con cảm thấy ông có chỗ nào đặc biệt sao?”
Lý Tiểu Tiểu nghiêm túc hồi tưởng lại, hình như trừ bỏ nấu cơm ăn quá ngon ra thì thật đúng là không có chỗ nào đặc biệt. Có điều……
“Ông chắc chắn đã sớm biết thân phận của ông Thổ!” Lý Tiểu Tiểu tức giận nói: “Ông cũng không nói cho con!”
“Nói cho con thì còn có ý tứ gì, tự mình phát hiện mới thú vị chứ, con nói có phải không nào?” Ông Táo vỗ vỗ bả vai Lý Tiểu Tiểu, ý vị sâu xa nói: “Về sau chuyện có ý tứ còn nhiều nha!”
Ông Táo thừa lúc Lý Tiểu Tiểu đầy mặt mơ màng nhanh chóng chạy đi, ông Thổ tức đến lấy di động ra, @Táo Quân trong “Nhóm Tam giới nhân gian” không có Lý Tiểu Tiểu: “Ông cái lão già không nghĩa khí kia!”
Giây tiếp theo, Táo Quân đăng một thông báo trong nhóm: “Thêm nữa, thêm nữa, ngã ngựa kế sau Phạm Vô Cữu, Ông Địa cũng ngã ngựa.”
Hồ Linh Lung lập tức đi ra vui sướиɠ khi người gặp họa hỏi: “Có phải ông Thổ bán hoa bán đến quá phiêu hay không, vung tay lên lại trồng ra một đám rồi vừa lúc bị cô chủ nhỏ thấy được.”
Táo Quân: “Con cũng quá để mắt ông Thổ con rồi, ổng là rớt từ trên nóc nhà xuống rồi trực tiếp chui vào trong đất mới lòi.”
Ngưu Hồng Hải: “Tuy Phạm Vô Cữu mới là người bị ngã ngựa đầu tiên, nhưng mà tốt hơn ông Thổ nhiều lắm, chí ít thì người ta vì cứu người mới bị, ông Thổ đây quả thật ném mặt thần tiên chúng ta mà!”
Ngụy Giai Ý: “Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới ông Thổ sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy, một ván này ông Thổ thua.”
Thân Văn Duệ: “Bỗng nhiên có loại cảm giác nằm thắng.”
Huyền Phinh: “Ván thứ hai ông Địa ngã ngựa, mấy người không ai đoán đúng hết, nhà cái tôi đây ăn hết. Đến đến đến, ván cược thứ ba bắt đầu, đoán cái xem ai sẽ là người ngã ngựa thứ ba, người đoán đúng có thể được một cái túi chứa đồ tự tay tôi làm.”
Táo Quân: “Thân Văn Duệ!”
Ngưu Hồng Hải: “Thân Văn Duệ!”
Hồ Linh Lung: “Thân Văn Duệ!”
Ngụy Giai Ý: “Thân Văn Duệ!”
Thân Văn Duệ gửi một cái biểu cảm khóc òa: “Hai ván liền mấy người đều cảm thấy tôi phải ngã ngựa, chúng ta có thể đổi một đáp án tươi mới chút không hả?”
Ông Thổ: “Tôi đoán là Táo Quân!”
Thân Văn Duệ cảm động đến rớt nước mắt: “Không hổ là Ông Địa dưỡng dục con, chính là tin tưởng với con.”
Ông Thổ: “Tiểu Thân Thân à, không đoán là con chỉ là vì con không ở nhà mà thôi, bằng không thì với cái chỉ số thông minh kia của con, tiếp theo chắc chắn là con.”
Thân Văn Duệ: “……Đâm tim quá ông ơi……”
Thân Văn Duệ ôm ngực, còn chưa kịp biện giải vì chính mình lại trơ mắt nhìn Táo Quân bổ tiếp một đao: “Ông Địa, ông là một gã thần tiên rớt từ trên nóc nhà xuống sao lại không biết xấu hổ mà cười nhạo tiểu nhân sâm? Chắc chắn là trong đất ông thiếu canxi, mới nuôi thằng bé thành hình dáng này!!”
Thân Văn Duệ: “???”
Thân Văn Duệ: “Con hẳn là không thiếu canxi đâu!”
Ông Địa phát ra một biểu cảm đau kịch liệt: “Con đúng thật là không thiếu canxi, con là thiếu kẽm!”
Thân Văn Duệ: “Thiếu kẽm? Vậy râu nhân sâm của con còn đáng giá không?”
Ông Địa: “…………”
****
Ông Thổ thở dài một hơi vì đứa bé ngốc nhà mình rồi thu di động lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Tiểu Tiểu đang tò mò đánh giá mình đây, ông Thổ vòng tay ra sau lưng: “Đúng rồi, mới nãy con tới tìm ông là vì chuyện gì thế?”
Lúc này Lý Tiểu Tiểu mới nhớ tới mình đã quên mất chuyện tin nhắn riêng trên weibo, vội vàng lấy di động ra: “Fan rút trúng măng tím lần trước gửi tin nhắn riêng cho chúng ta, nói mẹ cô ấy tắc động mạch, sau khi phẫu thuật thì liệt nửa người, ăn măng tím của chúng ta xong thế mà thần kỳ khỏi hẳn. Tuy cô ấy không xác định được có phải là công lao của măng tím chúng ta tặng không, nhưng vẫn là quyết định phải đến nói một tiếng cảm ơn trước, là măng tím của chúng ta mang kỳ tích đến cho mẹ cô ấy.”
Đọc tin nhắn riêng xong, Lý Tiểu Tiểu nhớ tới lúc phát sóng trực tiếp ấy ông Thổ có nói là một mảnh rừng trúc tím kia là dùng một mụn măng tím mà Quan Âm bồ tát ban thưởng xuống trải qua năm ngàn năm đào tạo mà thành. Lúc ấy Lý Tiểu Tiểu giống như các fan của phòng phát sóng trực tiếp vậy, cho rằng ông Thổ đang kể chuyện truyền thuyết thần thoại, đều cười ha hả, ai cũng không thèm để ý……
Giờ biết ông Thổ là ông Địa, vậy Quan Âm bồ tát……
“Ông Thổ, câu chuyện rừng trúc tím mà ông kể lần trước rốt cuộc là thật hay giả ạ? Thật là măng tím mà Quan Âm bồ tát ban cho ông sao?”
“Đúng vậy!” Ông Thổ bỏ tay ra: “Ông không lừa mấy đứa, là tự mấy đứa không tin thôi.”
“Bởi vì không thể ngờ được sẽ là sự thật mà! Trước hôm nay con chưa từng biết thì ra thế gian này thật có thần tiên.” Lý Tiểu Tiểu càng nghĩ càng thần kỳ: “Vốn dĩ con cảm thấy măng tím này chẳng liên quan gì đến chữa bệnh, mà lúc này nhìn lại, mẹ cô ấy bị liệt nửa người có thể chữa khỏi thật đúng là công lao của măng tím chúng ta nha!”
“Có thể rút trúng phần thưởng của chúng ta không chỉ có vận khí không thôi đâu, cũng có tiền căn hậu quả.” Ông Thổ cười ha hả nói: “Mẹ của cô gái này làm rất nhiều việc thiện, măng tím này chính là phúc báo cho bà ấy. Có điều lúc trả lời tin nhắn riêng đừng có thừa nhận, chỉ nói là vừa khéo thôi. Làm một công ty giải trí, chúng ta phải chủ động tuyên truyền tư tưởng tích cực hướng về phía trước, ngàn vạn đừng có làm cái gì mà phong kiến mê tín, biết chưa?”
Lý Tiểu Tiểu: “…………”
Ông ơi, nếu mà ông đi thi chính trị, chắc chắn có thể được max điểm!