Ngày dọn nhà được chọn trước Tết Trung thu, bởi vì mượn gió đông của thần tài Đặng kiếm lời một khoản tiền lớn, Tần Cửu và Trần Duyên quyết định thăng cấp loại phòng, phạm vi từ cư xá cũ mở rộng đến cư xá nửa mới chưa cũ. Cuối cùng đã quyết định một cư xá phá bỏ và dời đi nơi khác đối diện với một trung tâm thương mại tổng hợp, cơ bản là người địa phương sống ở đó.
Trước khi rời khỏi thôn Thành Trung, bọn họ đã quét dọn căn phòng sạch sẽ, thu dọn đến mức không nhuốm bụi trần. Lúc cô chủ nhà đến thị sát vô cùng hài lòng, thôn trưởng là bạn cũ của bà, một phần mười phòng tự xây ở đây là của nhà họ. Công việc ngày thường của bà là chơi mạt chược và thu tiền thuê phòng, từ giữa tháng thu đến cuối tháng, thật sự sống cuộc sống mỗi ngày có tiền vào tay.
Trần Duyên bị lóa mắt bởi chiếc khóa vàng hai chữ C[1] trên túi của bà, cảm khái thế giới bao la thật sự là ngọa hổ tàng long khắp nơi.
[1] túi hiệu Chanel
Cô chủ nhà làm quả đầu tóc xoăn thời thượng, sau lưng có một cô quét dọn xách theo cái thùng nước, bà nhìn quanh một vòng, ngượng ngùng nói còn tưởng sẽ rất bẩn nên dự định dẫn nhân viên quét dọn nhà mình đến làm vệ sinh. Không ngờ cả nhà họ sạch sẽ như thế, cũng không cần quét dọn lần hai.
Tần Cửu được cô chủ nhà khen một hồi, hiếm khi bắt đầu ngại ngùng, xe tải mà Trần Duyên liên hệ sau đó mới đến, bọn họ còn có thời gian đến tạm biệt ông chủ của cửa hàng cánh gà.
Trần Duyên có bảy thùng giấy, Tần Cửu chỉ có ba cái, không cần phải gọi công ty chuyển nhà chuyên nghiệp. Trần Duyên quen một người đồng hương, cũng ở Quảng Đông, hôm nay anh ta vào thành phố bán dưa, vừa khéo tiện đường cho họ đi nhờ, trả tiền xăng và phí vất vả là được.
Nếu không đi cầu vượt phải lái xe mất bốn mươi phút, xe tải chỉ có hai chỗ ngồi, Trần Duyên ngồi ở ghế phó lái, dưa Hami vui vẻ nhảy nhót ở phía sau. Tần Cửu và Vương Dũng đi theo từ xa, thỉnh thoảng nhấn đèn xe chào hỏi họ từ gương chiếu hậu.
Bọn họ sắp đến nhà mới rồi, nhanh thật đó. Trần Duyên hoảng hốt nghĩ, nhưng có Tần Cửu bên cạnh, hình như dù có chuyện gì cũng có thể làm được một cách dễ dàng.
Ngày đầu tiên chuyển vào nhà mới phải mở bếp. Tần Cửu vội vàng lấy túi đồ từ trong thùng ra, Trần Duyên ung dung nói sau lưng hắn muốn đến chợ thức ăn nhìn xem. Thử lò nướng trong bếp, Tần Cửu sợ hãi nhìn cậu một cái lấy dũng khí nói cục cưng Duyên Duyên nấu hắn sẽ ăn.
Trần Duyên nói được thôi rồi vô cùng phấn khởi cầm chìa khóa đến chợ bán thức ăn ở bên cạnh tìm kiếm một vòng, xách về một con cá vược Nhật Bản cậu cũng không biết nên xử lý như thế nào. Tần Cửu thu dọn phòng khách và phòng ngủ xong, trong lúc đó thỉnh thoảng đến phòng bếp hỏi thăm, Trần Duyên đeo găng tay chuyên dụng của lò nướng, xua tay với hắn giống như nhân vật Anime, “Sắp xong rồi!”
Tần Cửu đi vào phòng bếp, cùng ngồi xổm trước lò nướng với cậu, “Cục cưng làm gì đây?”
“Cá vược chiên.”
“Tốt đấy.” Tần Cửu gật đầu tự tẩy não, “Rất tốt, nướng mất bao lâu?”
“Bốn mươi phút.”
“…Có hơi lâu không?”
“Không biết, em thấy trên mạng nói thế, mở ra xem thử trước!” Trần Duyên bày ra biểu cảm mở quà, “Một, hai, ba!”
Chiếc hộp Pandora lập tức mở ra, Tần Cửu đã híp mắt lại trước, trong nháy mắt hơi nóng như mùa hè bước ra khỏi phòng điều hòa đập thẳng vào mặt, đợi nhiệt độ giảm xuống một tí, Trần Duyên rút nửa cái đĩa nướng ra.
“Cá vược chiên.” Trần Duyên nhắc lại.
Tần Cửu ừ một tiếng thảm thương tay con cá vược, “Duyên Duyên, anh nghe nói gần đây có quán Malatang.”
“Thật không.” Trần Duyên quay sang hắn, “Ở đâu?”
“Tầng hầm của khu mua sắm đối diện, bọn Thuận Tử đã ăn rồi, món nổi tiếng có cánh gà và lạp xưởng, nghe nói mùi vị rất ngon.”
Trần Duyên dao động, nhưng lại nhanh chóng khôi phục thần trí, lưỡng lự nói vậy cá vược phải làm sao. Tần Cửu tỏ ý mình và cá vược ghi nhớ ý tốt của cục cưng Duyên Duyên, trước mắt đi ăn Malatang quan trọng hơn, nếu không thì đến giờ cơm không giành được chỗ ngồi.
Cũng đúng, Trần Duyên bị hắn kéo tới cửa, bởi vì rất gần khu mua sắm nên hai người chỉ mặc quần áo và dép lê ở nhà. Trên đường Trần Duyên nhận được một tin nhắn, là người bạn trước kia tố khổ với cậu, nói là cô ấy sắp làm mẹ rồi, giọng nói tràn đầy phấn khởi. Trần Duyên cũng vui theo, tặng cô một lì xì dày, người bạn ấn mở lì xì ra thì giật mình, lập tức trả lại hơn phân nửa, nói gì cũng không chịu nhận.
“Ai vậy?” Tần Cửu thò đầu qua.
“Bạn học cũ.” Trần Duyên cúi đầu gõ chữ, mặc cho Tần Cửu dẫn đường, “Chị ấy nói đợi con đầy tháng sẽ mời em đến uống rượu.”
“Cô ấy là bạn đại học của em à? Hầy, đúng là chuyện một cái chớp mắt.”
“Ừ, là đàn chị, lớn hơn em một khóa, lúc đi học rất quan tâm em.”
Tần cửu xoa mặt cậu, “Sao Duyên Duyên nhà ta khiến người thương nhớ khắp nơi vậy?”
“Cũng không có.” Trần Duyên cười một tiếng, cất điện thoại đi lấy khay, gắp toàn thịt. Trình độ pha nước chấm của Tần Cửu đã đạt đến mức độ siêu phàm, nửa bát tương nguyên liệu phong phú còn có một lớp dầu cay và tỏi băm dày nổi lên trên, ngửi vào thơm nức mũi. Nhưng Trần Duyên không ăn được cay nên pha rất thanh đạm, Tần Cửu buồn cười nhìn trong bát cậu, trêu chọc nói cậu pha “Nước chấm Quảng Đông”.
“Khu vực đen[2] không có tố chất.” Trần Duyên lườm hắn một cái, “Em vẫn chưa xỉa xói người Sơn Đông các anh chủ nghĩa đàn ông chia bàn ăn cơm với phụ nữ đâu.”
[2] khu vực đen: hiểu đơn giản là phân biệt đối xử vùng địa lý kiểu như ghét dân tỉnh này, tỉnh kia
“Chuyện ở đâu ra!” Tần Cửu bối rối giải thích, “Bọn anh chia bàn ăn cơm không phải vì trọng nam khinh nữ, là vì trước kia đàn ông nói chuyện hút thuốc, phụ nữ và trẻ em hít vào không tốt.”
“Ha ha, ai biết được.” Trần Duyên lựa chọn vị trí dưới.
“Ôi trời, đúng đó đúng đó anh trọng nam khinh nữ.” Tần Cửu làm bộ dở hơi nói, “Có lẽ em vẫn chưa biết, người Sơn Đông sống ở biển bọn anh cơm nước xong xuôi đều cầm bát ném vào biển, sóng dâng lên xem như rửa sạch, sạch bóng loáng.”
“Thật?” Trần Duyên mở to mắt.
“Em nói xem thật hay giả? Cục cưng em dễ lừa quá, học đại học phí công rồi.”
Trần Duyên gượng cười ha ha, ép Tần Cửu nếm “Nước chấm Quảng Đông” của cậu. Tần Cửu chấm một đũa bỏ vào trong miệng, nhíu mày nói nhạt như nước ốc, rồi trực tiếp chia nửa thìa nước tương ớt của mình vào bát của cậu.
Chuông reo lấy đồ ăn, Tần Cửu đi tới lấy hai bát nước lớn, hắn không cần nhìn nguyên liệu bên trong cũng biết cái nào là của Trần Duyên, bọn họ một bát nước cay, một bát nước xương, rất dễ phân biệt.
Mùi vị của quán Malatang này đánh bại tất cả thương hiệu Trần Duyên từng nếm thử, canh không mặn không nhạt, thịt lại rất tươi. Dạ dày con người vừa được thỏa mãn, tư tưởng cũng muốn lên theo. Tiền lương vẫn chưa bị đυ.ng vào xu nào, Trần Duyên quyết định mua ít sách giải trí để đọc, đúng lúc sách trên mạng đang làm hoạt động. Đủ ba trăm sẽ giảm một trăm năm mươi, cậu lướt xem dạo trên giao diện, chọn tác gia mình thích, Tần Cửu nuốt cái bánh trong suốt, hỏi cậu muốn mua gì.
“Thức ăn tinh thần.” Trần Duyên nói.
Tần Cửu nhìn chằm chằm canh đỏ suy nghĩ, “Anh cũng muốn mua.”
“Hả?” Trần Duyên bất ngờ nhìn hắn, “Chồng ơi anh muốn đọc gì?”
“Không biết.” Tần Cửu gãi đầu một cái, hắn chỉ muốn có tiếng nói chung với Trần Duyên, hắn không có kiên nhẫn đọc sách tiểu thuyết, chắc chắn hắn cũng đọc không hiểu loại Marx Lenin, cho nên thật sự không có ý tưởng gì.
Trần Duyên đưa điện thoại cho hắn, bảo Tần Cửu tự thêm vào giỏ hàng, Tần Cửu ăn mấy miếng rau xanh, gom đủ giảm giá cho Trần Duyên.
“Tay cầm tay dạy em làm… Món ăn ngày thường đạt điểm tuyệt đối.” Trần Duyên xem giỏ hàng, “Tần Cửu anh có ý gì!”
“Anh tự đọc, cũng không thể lần nào cũng do em làm, vậy sẽ vất vả lắm!” Tần Cửu tự tin nắm tay. Trần Duyên thuộc về kiểu không có thuốc nào cứu được, nhưng hắn thì không. Chờ thực đến đơn hắn sẽ trổ tài, chắc chắn Trần Duyên bội phục sát đất, ôm cổ hắn ca ngợi hắn.
Cảnh tượng ấm áp này không ngừng phát trong đầu hắn, người nóng lòng lặp lại chuyện phù hợp với tâm ý của mình. Về phần một chút xíu suy nghĩ có thể sẽ lật xe, đã bị Tần Cửu cố tình bỏ qua.
Lúc mua thực đơn về, Tần Cửu khởi công, hắn rửa đồ ăn xong, chuyển Trần Duyên cả người lẫn ghế đang chui trong phòng đọc sách vào phòng bếp, muốn cậu nhìn thật kỹ mình nấu ăn.
“Xì dầu sẫm màu và xì dầu nhạt màu[3] không khác nhau mấy…” Tần Cửu lẩm bẩm, trên thực đơn viết một thìa xì dầu nhạt màu và hai thìa xì dầu sẫm màu, nhưng trong nhà chỉ có xì dầu sẫm màu. Tần Cửu vỗ đầu một cái, thêm ba thìa xì dầu sẫm màu, có sự khắt khe nấu nướng theo khoa học của bản thân.
[3] Xì dầu nhạt màu – 生抽: là loại xì dầu màu nâu sẫm trong mờ, loãng (không nhớt). Nó là loại xì dầu chủ yếu dùng để ướp thực phẩm, do nó mặn hơn. Xì dầu sẫm màu – 老抽 sẽ đặc hơn một chút, được ngâm ủ lâu hơn và chứa mật đường bổ sung để tạo cho nó biểu hiện bề ngoài khác biệt. Loại xì dầu này chủ yếu được dùng khi nấu ăn do mùi vị của nó sẽ tạo ra khi đun nóng
Hai món thịt, niễng xào thịt bò và gà non hầm nấm. Tần Cửu càng xào càng có cảm giác, nghiêng người biểu diễn xóc nồi cho Trần Duyên, Trần Duyên úp sách trên đầu gối, rất cổ vũ mà hô một tiếng giỏi.
Cuối cùng bê lên ba món, nhìn giống như làm lại, màu sắc thoạt nhìn giống nhau như đúc. Trần Duyên nếm mỗi món một miếng, quào, ngay cả mùi vị cũng giống y chang. Cậu sợ Tần Cửu buồn nên vừa ăn vừa che giấu lương tâm nói khá ngon, vừa nghĩ đến cơm hộp công ty. Lần trước cậu nhìn thấy trong cơm hộp của thằng Tráng có thịt băm cà tím, ngửi thơm lừng.
Bọn họ thật sự thiếu duyên phận với phòng bếp.
“Duyên Duyên, em muốn uống nước không?”
“Không uống, mùi vị thơm ngon bị loãng phải làm sao?’
“Cho nên là ngon?”
“Ừm.”
Đối với Tần Cửu, cậu luôn nhịn rất giỏi. Nhưng hôm nay Tần Cửu nói rất ít, vùi đầu ăn của mình, ăn xong hắn đi xung quanh bàn ăn, duỗi tay lật thực đơn, lại nhắm mắt lại đặt nó trên giá sách, nằm cạnh những cuốn sách triết học màu xanh đậm và màu be, để lộ miếng thịt kho tàu nhỏ được in ở bìa cứng.
“Về cách giai cấp tư sản giải quyết vấn đề nhà ở”
Tần Cửu bị hấp dẫn bởi tên một cuốn sách trong đó, hắn chậm rãi rút nó ra.
Có lẽ hắn có thể thử đọc Marx gì đó, Tần Cửu nghĩ. Chỉ mong nó không khó hơn Tay cầm tay dạy em nấu đồ ăn ngày thường đạt điểm tuyệt tối.