Chương 42: Expensive boy.

Jeon tổng giá cao chót vót thật không ngờ có một ngày lại tự đập bảng hiệu của mình. Chủ động tắm rửa sạch sẽ dâng lên miệng hổ, lại còn ngốc nghếch mà tỏ tình. Giá đều bị cậu mang đi xào thịt bò ăn hết luôn rồi!

Vậy nên, bây giờ Jeon rớt giá đang nằm trên giường, áo sơ mi bị cởi bung hết cúc lộ ra cơ bụng sáu múi, cà vạt vẫn mắc trên cổ, mắt mơ màng bị con hổ nào đó đè ra hôn. Jung Kook thực sự hối hận muốn chết, Kim Tae Hyung hôn cậu đến lần thứ tư rồi, lần nào cũng là sắp không thở được mới chịu buông ra, lại đợi cậu thở đủ liền đè lên hôn tiếp, phát điên gì vậy chứ?

"Ưʍ... Tae...không, không thở được... "

Nghe Jung Kook oán hận, Tae Hyung mới buông cậu ra, nhìn sợi chỉ bạc nối giữa môi hai người, tâm trạng liền trở nên vui vẻ. Jung Kook mặt hồng hồng, hai mắt long lanh đầy nước, môi đỏ sưng lên đang thở gấp, khuôn mặt như thiếu niên cấp ba, làm anh cảm thấy mình y như ông chú già biếи ŧɦái vậy.

Cơ mà, có là yêu râu xanh thì anh đây cũng mặc kệ nhé, thỏ dâng đến miệng mà không xơ múi gì thì mới có lỗi với bản thân đó!

Trong thời gian Jung Kook thở lấy thở để, Tae Hyung quỳ gối hai bên bụng cậu bắt đầu cởi cúc áo, động tác chậm rãi rất không hợp với bầu không khí. Chả biết từ lúc nào, mắt Jung Kook đã dán theo những ngón tay của anh. Nhìn bàn tay nam tính cởi bỏ từng cúc áo, đến khi cái sơ mi nhăn nhúm bị vứt xuống sàn, thân hình rắn chắc hiện ra trước mắt, Jung Kook mặt đỏ nay còn đỏ hơn. Cậu nghiêng đầu qua một bên, bối rối không biết phải làm sao. Tae Hyung tiếp tục cởϊ qυầи, đến khi cái quần đùi màu xanh họa tiết rùa nhỏ lộ ra, một tiếng cười rất phá không khí vang lên.

"Ha ha ha..." Jung Kook cười run cả người.

Kim tổng đen mặt, nhất thời quên mất cái quần đùi của mình. Không khí ái muội cái gì đều bay sạch. Anh nghiến răng đè xuống người cậu, cắn tai thỏ: "Buồn cười?"

"Ai... anh đừng cắn, không, không buồn cười tí nào hết... haha...a, đừng mà..." Cái tai của Jeon thỏ bị trêu chọc đủ kiểu, cảm giác tê dại ở tai lại kéo cậu về chủ đề chính.

Tae Hyung nghịch đủ liền quay qua hôn cổ cậu, đến xương quai xanh, anh rất không lưu tình mà cắn một cái, để lại dấu đỏ. Một tay đùa hoa ngắt nụ, một tay khác đã lần vào trong quần cậu từ lúc nào.

"Này, này, anh sờ đi đâu... ưʍ...từ từ...a...Tae...Tae Hyung..." Jung Kook thở dốc, ngón tay linh hoạt của Tae Hyung mang đến cho cậu rất nhiều kɧoáı ©ảʍ, kí©h thí©ɧ khiến cậu ngửa hẳn đầu ra đằng sau, cái cổ vẽ nên đường cong hoàn mỹ giữa không trung.

Tae Hyung không nói gì, chỉ tăng nhanh động tác dưới tay, miệng cũng không nhàn rỗi lưu lại nước bọt khắp người cậu. Có lẽ đã đến cực hạn, anh kéo một tay của Jung Kook đến nơi sắp bùng nổ của mình, khàn giọng dụ dỗ:

"Giúp anh. Hai ta cùng nhau."

Jung Kook cũng động tình, cậu di chuyển tay theo Tae Hyung, khiến anh thở dốc một tiếng. Tae Hyung lại tìm đến môi Jung Kook, nụ hôn lần này của hai người rất triền miên, nhẹ nhàng đưa đẩy như tán tỉnh, lại như trêu chọc nhau. Hai người dây dưa hết lần này đến lần khác, đến khi cả hai đều mệt mỏi, Tae Hyung mới ôm Jung Kook nằm trên giường. Cậu bị anh bắt cùng nhau an ủi tận ba lần, có đang dồi dào sức trẻ cũng thấy quá sức được chứ?

Jung Kook rất ngạc nhiên vì Tae Hyung không làm đến bước cuối cùng, cậu đã chuẩn bị tâm lý, cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng rồi, vậy mà lại không có gì xảy ra. Kim Tae Hyung có mất kiểm soát nhưng cũng không bắt ép cậu, quá lắm cũng chỉ dựa hai cây súng vào nhau cùng tuốt thôi. Anh là đang lo cậu tâm lý chưa vững sao?

Đang suy nghĩ miên man, Tae Hyung ở bên cạnh hôn trán cậu một cái, chúc ngủ ngon sau đó ôm cậu vào lòng. Jung Kook cũng không nghĩ nữa, dựa vào người anh nhắm mắt lại. Nghĩ nữa cũng chả làm gì, dù sao giá cậu cũng rớt rồi. Mặc kệ!

Một đêm yên giấc.

**********

Đôi lời của tác giả:

:)) Hong có H đâu nha~ Muốn đọc H thì tìm oneshot mà đọc, truyện dài tôi không viết H đâu, cho mấy cô ít nước thịt thôi. 😆😆😆