Chương 36: Chói mù mắt chó.

Jung Kook là người có đôi bàn tay lạnh.

Mỗi khi đông về, dù có quấn kín tới đâu, hai bàn tay của cậu vẫn lạnh cóng. Chính Jung Kook còn chả muốn đυ.ng vào người mình nữa cơ mà. Có một lần, lúc nhận lấy tách cà phê từ thư ký Park, tay hai người lỡ chạm nhau, thư ký Park còn phải giật mình vì độ lạnh của sếp nhà mình. Vậy mới thấy Kim tổng vĩ đại bao nhiêu khi chịu được Jung Kook thò tay vào bụng như thế.

Quả nhiên là ông chồng tốt của năm!

Và tất nhiên, ông chồng tốt Kim Tae Hyung làm sao để tay bé thỏ lạnh thế được. Bao tay, túi giữ ấm, bình giữ nhiệt,... tất cả đều lôi ra hết. Cơ mà... tay cậu vẫn lạnh nha, chỉ được một lúc thôi, lúc sau tay lại lạnh trở về, làm Kim tổng rầu muốn chết.

Được rồi, mấy thứ vô tri đó không được, anh đây liền tự thân ra trận thôi!

Thế là, Kim tổng liền xử lý những công việc quan trọng, mấy thứ lặt vặt còn lại đều ném cho thư ký Kang hết. Anh vẫn còn chưa quên bài đăng lúc trước đâu nhé!

Thư ký Kang chỉ biết khóc ròng. Sếp thì đi ân ái với vợ, mình thì qua ngày với đám công việc, bao giờ mới hết FA đây hả??? Kim tổng bóc lột sức lao động, tôi muốn kiện anh!!!!!

Nhờ có thư ký Kang làm culi, Kim tổng rất thảnh thơi mà đi chăm thỏ, dẫn đến toàn bộ nhân viên của công ty kiến trúc và nghệ thuật đều lạc vào kiếp bị show ân ái, quả thực muốn chói mù mắt chó luôn.

Buổi sáng đến công ty, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã thấy Kim tổng cùng sếp nhà mình đi vào, hai người còn quấn chung một cái khăn quàng cổ. Đến áo khoác ngoài cũng phải giống nhau mới chịu. Jeon tổng đi đôi timberland nâu, Kim tổng liền đi timberland đỏ. Tay hai người còn nhét chung vào túi áo Jeon tổng. Nhìn cảnh này, các bạn nhân viên chỉ biết im lặng mà hộc máu, trong lòng đang rủa cái kiếp chó độc thân của mình.

Đều đặn vào lúc đi làm và tan tầm, ai cũng được nhìn show ân ái hết. Nhưng người bị chói nhiều nhất vẫn là thư ký Park. Cái xác suất trăm phần trăm lần nào vào phòng tổng giám đốc cũng nhìn thấy hai sếp chim chuột, thật sự là tủi thân muốn chết!

Có thể kể sơ qua thế này.

Thư ký Park với tập tài liệu tiến vào. Đập vào mắt là cảnh Kim tổng đang nhét tay Jeon tổng vào trong ngực để ủ ấm. Cô cứng nhắc tại chỗ, không biết là nên đi ra hay tiến vào. Trong lòng thầm nghĩ đã gõ cửa mà hai sếp đều không nghe thấy, lần sau có nên tăng cường độ không đây? Cuối cùng là Jeon tổng nhận ra sự hiện diện của cô, cậu vội vàng rút tay gọi cô vào. Kim tổng bên kia thì rất không vui mà nhìn chằm chằm.— Lần đầu tiên thư ký Park bị chói mù mắt.

...

Thư ký Park ôm tập văn kiện đứng trước cửa, cân nhắc việc lần trước, lần này cô đứng gõ cửa hẳn nửa phút. Rồi chờ thêm một lúc mới tiến vào. Chỉ thấy Jeon tổng ngồi trên ghế tổng giám đốc, quần áo hơi hỗn loạn, hai má đỏ bừng, môi còn hơi sưng. Kim tổng thì biếng nhác ngồi trên sô pha uống cà phê, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Thư ký Park trợn mắt trong lòng, đừng nói là muốn văn phòng play nha? Dù cách âm tốt thật cơ mà cửa chưa có khóa đâu đấy!!!— Lần thứ hai thư ký Park bị chói mù mắt.

....

Thư ký Park cầm hồ sơ tiến vào. Được rồi, lần này không có gì kì lạ nữa. Jeon tổng đang kí văn kiện, Kim tổng đứng sau lưng nhìn. Thư ký Park lòng đầy may mắn đứng trước bàn bàn công việc cùng Jeon tổng. Chưa được mấy câu, Kim tổng đứng đằng sau đã bắt đầu bóp vai cho Jeon tổng, đã thế Jeon tổng còn rất thản nhiên mà nói tiếp. Thư ký Park chỉ đành co giật khóe mắt vừa bàn việc vừa nhìn hai sếp ân ái, trong lòng đều muốn lật bàn đến nơi.— Lần thứ n thư ký Park bị chói mù mắt.

#Luận_bàn_về_việc_mỗi_ngày_đi_làm_đều_bị_hai_sếp_show_chói_mù_mắt_chó.

#Ngày_nào_cũng_bị_ngược_hỏi_lũ_FA_này_phải_làm_sao?

Kim tổng đắc ý, vừa được thân thiết với bé thỏ vừa đánh dấu chủ quyền, một hòn đá ném hai con chim nha~

Nói tóm lại, các bạn nhân viên bị ngược đều do con hổ bụng dạ đen tối nào đó tạo ra hết!

Tính chiếm hữu của Kim tổng mạnh thế đấy!