Chương 23: Kim tổng thật vui tính.

Sau khi Kim Tae Hyung thốt ra từ "ba", không gian liền yên tĩnh.

Chủ tịch Jeon ổn định đầu tiên, ông mỉm cười:

"...Haha, Kim tổng thật...vui tính."

"Dạ." Kim tổng chỉ biết cười khan.

Jung Kook đứng bên cạnh trừng mắt—cái tên ngốc này!

"Dạo này chủ tịch Kim vẫn khỏe chứ?" Chủ tịch Jeon mở lời.

"Dạ, ba mẹ cháu hiện đang đi du lịch, sức khỏe tốt lắm ạ." Có lẽ Tae Hyung cũng biết mình vừa rồi rất ngu nên giờ cố gắng đối đáp để lấy lại mặt mũi.

"Gửi lời hỏi thăm của bác đến hai người nhé. Một mình quản lý một tập đoàn đúng là khá mệt nhọc đấy nhỉ?"

"Dạ, cũng không khó khăn lắm ạ."

"Haha, tre già măng mọc, thời đại này là của người trẻ tuổi mấy đứa, cố gắng làm cho tốt."

"Đâu có, bác cứ nói quá, phải có tiền bối chỉ đạo thì bọn hậu bối chúng cháu mới tốt được."

Chủ tịch Jeon cùng Kim tổng người tung kẻ hứng, hai thế hệ nói chuyện lại khá vui vẻ. Bác một câu, cháu một câu, đến cuối cùng, Kim tổng còn nhận được lời mời đến nhà họ Jeon làm khách.

Quả thực như hai người bạn tri kỷ vậy!

Jeon tổng đứng bên chỉ biết nghẹn họng tròn mắt nhìn, không ngờ Kim Tae Hyung lại hợp gu ba mình như thế. Đúng là...

Đợi đến khi chủ tịch Jeon đã đi xa, Kim Tae Hyung liền nháy mắt:

"Sao nào? Chồng em giỏi không? Thân thiết với ba vợ rồi."

Jeon tổng mặt đỏ bừng bừng:

"Chồng cái gì? Ai là ba vợ anh? Đừng có mà thấy người sang bắt quàng làm họ!"

"Aizz... Còn không phải vì hạnh phúc sau này của chúng ta sao? Anh đang cố để lúc come out không bị ba em đánh gãy chân đây."

Không hiểu sao Jung Kook lại thấy hơi cảm động. Đúng là gặp quỷ mà!

Kế tiếp hai người lại dính lấy nhau ngọt ngấy cả một ngày—mặc dù sự thật chính là Kim tổng mặt dày quấn lấy Jung Kook không buông.

Kim tổng tỏ vẻ— mặt mũi cái gì đều không quan trọng bằng vợ, làm thế nào để bắt thỏ về nhà mới là thứ bây giờ cần quan tâm được chứ!