Tác giả: Jelly Mai
Jonathan Pearce ta là chủ nhân của dinh thự này.
Anh nói một cách chậm rãi khiến cho cô bé hiểu được rằng lời anh nói là thật. Cô cũng chả nhớ nổi đã gặp anh ta ở đâu rồi lại càng có lúc hơi mơ hồ không biết rằng gã đàn ông này sao lại tỏ vẻ khó chịu với mình như vậy.
Trong giọng nói của Jonathan nghe có vẻ là khó chịu thật bởi vì anh mất khoảng thời gian để châm dứt hình bóng của cô bé đá vào chân mình ngày hôm đó, nhớ đến từng máu thịt vậy mà Sofia Williamson lại lạnh lùng không thèm nhớ đến khuôn mặt của anh. Có vẻ cô bé là người có trí nhớ kém chăng?
Sofia Williamson, em đang làm gì ở đây, trong dinh thự của ta?
Jonathan hướng ánh mắt chờ đợi nhìn lấy Sofia. Cô bé xoe tròn mắt nắm chặt cái túi nhỏ của mình như sợ rằng ai sẽ lấy mất nó.
" Em...em có hẹn với một người bạn. Và không may lạc đường "
Cô bé đáp lời. Jonathan cũng hiểu được phần nào vì chú cún con này đã chạy lông nhông khắp biệt thự. Vậy là em đã lạc vào dinh thự của ta?
Anh đi đến gần cô bé thêm, Selena đứng ở đó nắm chặt đoá hoa hồng đầy gai anh ta tặng mà xước cả đôi bàn tay mịn màng. Không đợi Sofia trả lời cô ta bước đến và nói với giọng điệu chói tai khó nghe " Có thật là lạc vào hay không? Hay là muốn xin xỏ vào đồng tiền?!"
Sofia tức giận khi nghe những lời nói này, xem ra là bị cô chị gái này chọc cho máu sôi lên rồi.
Jonathan Pearce như đứng giữa hai người phụ nữ đang tranh cãi về một món hàng đắt tiền, anh cũng không biết có nên làm gì hay không bởi một bên là người mà mẹ anh sắp đặt muốn anh sẽ cùng cô ta kết hôn rồi sinh con cho gia tộc Pearce khi độ tuổi trưởng thành. Còn một bên là một cô bé anh quan tâm từ lâu nay, luôn nghĩ xem làm cách nào để khiến cho con bé này mau lớn. Khi không để ý anh bất chợt im lặng, Sofia Williamson và Selena Davidson đang đấu khẩu với nhau, anh cảm thấy khá choáng vì bọn họ cãi nhau như những đứa trẻ ranh.
" Hãy là một quý cô, Selena Davidson "
Và...cả ngươi nữa Sofia Williamson.
Thật đau đầu. Anh đưa bàn tay thon dài xoa đều hai phần thái dương, cho dù anh có bận trăm công nghìn việc cho dù anh có đọc hàng ngàn nội dung trong phần giấy tờ kinh doanh của gia đình thì anh vẫn thấy nó thoải mái hơn là nghe hai ả đàn bà cãi nhau. Nó rất chói tai. Và anh không phải người dễ chịu, anh rất KHÓ CHỊU.
Jonathan Pearce bắt đầu làm biểu cảm khó coi hướng về phía hai người, phải...trong ngày hôm nay Selena đã bị anh nhắc nhở hai lần " Hãy là một quý cô " điều này khiến cô ta tức điên. Selena ném đoá hoa dưới đất và cố tình dẫm đạp lên nó rồi xoay người bỏ đi. Tâm trạng cô ta khá tệ.
Bây giờ chỉ còn Sofia và Jonathan và...Kat!?
Trời cũng dần tối, Jonathan liền nghĩ chắc cả nhà lo cho cô bé lắm. Hắn đề nghị sẽ kêu quản gia đưa cô bé về nhà, khi định làm vậy bụng của Sofia lại đánh trống kêu ọt ọt ọt ~~~~ Chúa ơi!
Jonathan búng tay một cái lập tức có một người hầu gần đó xuất hiện. " Hãy đưa cô bé này đến biệt thự riêng của ta "
Để làm gì? Cô bé hỏi - Ngoan ăn xong ta sẽ cho người đưa em về nhà.
Lúc này ở nhà của Sofia đang la toáng lên vì tới tận bây giờ con bé vẫn chưa về. Mẹ của Sofia quyết định lấy xe đạp của Fiftan đi kiếm con gái nhưng bị anh ngăn lại. Fiftan làm khuôn mặt khốn khổ " Để con đi cho, trời tối thế này mẹ không nên ra ngoài "
Cha của Sofia cũng cố gắng an ủi người mẹ đang khóc nức nở. Em à, để cho thằng Fif đi kiếm con. Con bé sẽ không sao!!!
Nó có thể đi đâu, tận bây giờ còn chưa về thì em biết phải làm sao. Con bé là mạng sống của em.
Bà khổ sở ôm lấy chồng bật khóc. Ông ấy ngay lúc này chỉ biết an ủi vợ thôi, ông biết làm sao được đây vì ông cũng sốt ruột không kém gì Lena và Fiftan.
Trong dinh thự riêng của Jonathan. Cô bé được người hầu dẫn đến bàn ăn, còn Jonathan đâu? À...sau khi Selena quay lại bàn ăn anh cũng rời theo sau. Trước khi đi còn dặn kỹ người hầu phải chăm sóc chu đáo cho cô bé con và phải đưa về đến tận nhà.
" Đây là món mì đặc sản ở Sun ạ, tiểu thư mời thưởng thức "
Người hầu nữ nói ---
Sofia hơi mắc nghẹn vì cô chỉ là con gái người làm mì không có thể trở thành tiểu thư liền xua tay giải thích " Em không phải tiểu thư đâu chị gái xinh đẹp "
Xinh đẹp? Nghe cô bé khen nữ hầu gái liền nở nụ cười tươi hỏi lại tôi xinh đẹp sao tiểu thư? Vâng ạ. Ngoài mẹ ra em thấy chị rất xinh đẹp, mái tóc chị màu nâu giống màu của quả hạt dẻ em rất thích.
Cô hầu gái bị Sofia mua chuộc rồi liền tự mình moi ra một đống bánh quy giấu trong nhà bếp. " Quà cho tiểu thư, tôi đã lấy nó từ bếp trưởng đó "
Cho em sao? Cô bé xoe tròn mắt lấp lánh nhận lấy bánh quy mà cô ta đưa. Đổi lại Sofia đưa cho cô ấy viên kẹo màu hồng vị dâu nhìn rất là đáng yêu nói rằng " Em tặng lại cho chị. Tuy kẹo này rẻ nhưng vị nó lại rất ngon ~"
Cảm ơn tiểu thư ~~~
TruyenHDTruyenHD