Tác giả: Jelly Mai
Sofia Williamson trên đường chạy về nhà trên tay ôm chặt bó hoa thủy tiên xinh đẹp, tay kia bận phải nắm dây xích chó. Khi cô bé hớn hở chạy về nhà chiếc xe hơi cổ điển thời bấy giờ từ từ lướt qua cô bé. Người ngồi bên trong xe không ai khác chính là Jonathan Pearce.
Anh ta chỉ dùng con ngươi màu hổ phách nhìn lấy cô bé khi cửa sổ được hạ xuống. Cô bé vì tò mò chiếc xe nên cũng liếc mắt qua, ánh mắt xanh lam đẹp tựa bầu trời ấy dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của Jonathan.
Cứ thế...chiếc xe dần rời xa, cô bé cũng rời đi.
Trên xe, ông tài xế nhìn ra ngoài ngay bãi hoa thủy tiên thấy cậu út của gia tộc Pearce sau đó liếc nhẹ mắt nói cho Jonathan.
" Cậu Bell tự ý ra ngoài dinh thự thì sao ạ?"
" Báo lại với nhị phu nhân để bà ta quản giáo nó "
Anh đưa mắt nhìn cậu em trai Bell kém mình 10 tuổi. Rồi cho xe chạy ngang qua cậu bé. Bell Pearce vốn dĩ là con trai của nhân tình tuy nhiên bà ta lại được làm nhị phu nhân của gia đình Pearce trưởng tộc. Thân phận cũng cao quý nhưng vẫn phải cúi người với chính thất và cậu con trai trưởng của gia tộc - Jonathan Williamson.
Mẹ của Jonathan từng là tiểu thư cao quý nhất đế chế Sun, nếu nói về thân phận với công chúa thì chỉ dưới một bậc. Thông minh cao quý lại sang trọng và lộng lẫy, bà rất đẹp lại sở hữu đôi mắt cực hiếm màu xám đen lấp lánh tựa viên đá quý cổ đại.
Còn mẹ của Bell chỉ là thứ nữ của nam tước phương Nam. Lại từng có quá khứ không tốt tương nhiên mọi thứ không hoàn hảo. Nhưng xét về sự xinh đẹp bà cũng đẹp không kém gì đại phu nhân - Nữ công tước Maria Pearce.
Trong dinh thự, cánh cổng lớn được mở ra khi thấy chiếc xe hơi màu đen hiện đại dừng trước cổng.
Chào mừng chủ nhân của Rose.
Tôi xin được phép nói lại lịch trình hôm nay của ngài thưa Công tước!
Công tước?! Hắn ta chỉ mới 18 tuổi nhưng lại là công tước?!
Phải năm anh ta 14 tuổi đã được công nhận là công tước mới của gia tộc Pearce. Một người như tảng đá có não.
Ông quản gia chỉnh kính cầm sách giấy miệng thì luyên thuyên. Anh chỉ gật gật coi như là hiểu rồi thay cho lời nói.
" Đầu tuần sau, đại phu nhân sẽ mở bữa tiệc chào mừng công tước trở về."
Ta cần chuẩn bị gì?
Theo lời của phu nhân, chủ nhân không cần làm gì cả chỉ cần lúc đó hãy ngồi cạnh tiểu thư Selena con gái lớn của nữ Công tước Davidson.
Anh cũng chỉ gật đầu không nói gì nhiều. Có lẽ anh cũng như một con rối bị người nhà điều khiển để trở nên hoàn hảo. Và.... tiểu thư Selena Davidson cũng là một cái bàn đạp hoàn hảo cho anh để đứng vững vị trí công tước.
...----------------...
Buổi tối ngày hôm đó, Sofia đem về một bó hoa thủy tiên tươi tặng cho mẹ yêu dấu. Cả người cũng lem luốt vì bị vấp té không biết bao nhiêu lần.
Buổi tối cơm canh nóng hổi chỉ cần chờ đợi anh trai về nhà dùng cơm là xong một ngày đẹp trời.
Phía đông của tiểu điện - Phòng của Công tước Jonathan, ít ai đến đây vì nó là NHÀ riêng của anh. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng nói của hai gã đàn ông đang nói chuyện ồn ào trên lầu.
" Jonathan cậu bị sao vậy? Sao bây giờ chưa cho tụi anh em nhà Williamson biến mất chứ?!"
" Alex tôi thấy cậu nóng vội rồi. Jonathan không phải người nóng vội "
Cậu tóc dài nói, Alex cũng im lìm khi nhận cái ánh mắt rợn người của Jonathan.
Được rồi. Muốn nói là cái gì cũng phải từ từ chứ gì. Ông đây không chờ nổi nữa. Về đây!
Jonathan nằm ngã người sau khi hai thằng bạn rời đi, anh hướng mắt lên trần nhà nhớ đến tên của cô bé Sofia và khoảnh khắc cô bé đá chân mình. Hắn cong miệng lên rồi khép mi lại thở dài.
Có lẽ còn quá sớm....
Anh có những suy nghĩ những câu hỏi khó hiểu trong đầu, khiến anh choáng. Jonathan đi đến bên khu đĩa nhạc và bắt đầu cho chà đĩa. Âm thanh vu vương vang lên anh cũng tận hưởng nó mà bắt đầu búng tay, hơi thở đều đặn chân nhịp bước có thể thấy đây là sân khấu của anh. Anh có quyền làm bất cứ điều gì.
" Những bản nhạc hoàn hảo thì cần phải có thời gian viết ra lời bài hát "
Đúng vậy... Một bản nhạc hoàn hảo sẽ nhanh chóng lớn như thổi, mái tóc vàng sẽ dài thêm ánh mắt xanh lam xinh đẹp sẽ càng long lanh. Và đôi môi đỏ mọng sẽ càng ẩm ướt nếu ai đó hôn lấy nó. Siết chặt môi không thể thở được - Sofia Williamson. Tôi sẽ xem bài hát mà tôi sáng tác lớn lên sẽ như thế nào.
TruyenHDTruyenHD