Tác Giả: Jelly Mai
Selena nói những lời lẽ đó khiến cho Jonathan phải tức cười một phen. Anh đưa từ túi quần ra ngoài sẵn tay ngắt đại một bông hoa hồng, Selena không hiểu vì sao anh lại cười, Jonathan nhìn ngắm bông hoa xinh đẹp ấy khẽ đáp lời nói của Selena.
" Người trong lòng của tôi ư? Chẳng qua chỉ là món đồ chơi rẻ tiền sao có thể để mắt đến chứ "
Anh thả bông hoa hồng đó rơi xuống mặt đất, khuôn mặt lại trở nên lạnh như băng đôi giày da hạng sang đã lạnh lùng nhẫn tâm dẫm đạp lên loài hoa ấy. Selena chỉ biết cười lạnh rồi đi theo sau Jonathan.
Những đêm dài lại bắt đầu đến, bầu trời đêm đầy ngôi sao lấp lánh, Sofia bước đi trên hành lang trong dinh thự tâm trạng nàng có chút không yên.
Nàng mặc trên người bộ áo ngủ mỏng tanh màu trắng còn khoác thêm cả cái áo ren hoa lên vai.
" Mình thật sự không thể nằm xuống giường chợp mắt ngủ được, khi nhắm đôi mắt lại hình ảnh đó cứ luôn xuất hiện trong đầu mình thật khó chịu "
Nàng bước thêm, lại bước thêm… Hương thơm của loài hoa toả ra ngào ngạt khi cơn gió nhẹ thổi vào chúng. Sofia đi đến phía trước gần cuối ngoài hành lang nàng nghe thấy tiếng nói chuyện của người đàn ông, giọng nói khá quen thuộc nhưng lại không quen lắm. Sofia lo lắng đi đến…
" Bell!? "
Nàng lấy hết dũng khí nhìn vào bên trong góc sợ rằng sẽ thấy thứ không sạch sẽ. Nàng nhìn thấy người bạn thân của mình là Bell có lẽ cậu ta đang uống rượu trên tay còn cầm chai rượu hạng sang, Sofia đi đến bên cạnh Bell đung đưa tay lay chuyển vai của cậu ta.
Bell nheo mắt quay đầu nhìn lại, cố gắng nhìn lấy Sofia nhưng cậu ta đã quá say lại cười hớn hở khiến Sofia không tin vào mắt mình.
" Sofia à!"
Bell à, cậu sao lại ở đây uống rượu vậy hả. Cậu đứng lên đi dưới đất lạnh lắm!
Sofia lo lắng đưa hai bàn tay trắng nõn nà kéo tay Bell đứng lên. Nhưng Bell khá nặng và cậu ta đã kéo tay cô ngược lại đặt áp người nàng vào tường. Sofia ngạc nhiên đưa mắt nhìn cậu.
" Bell! "
" Có lẽ tớ nên nói chuyện này sớm hơn nhỉ? Sofia …Williamson tớ…"
Bell đưa khuôn mặt điển trai của mình ghé sát vào khuôn mặt cô, mũi của Sofia ngửi thấy mùi rượu phát ra từ người Bell mùi khá nồng nặc khiến Sofia đau đầu cau mày nhìn lấy Bell.
Nàng giơ tay xua đẩy Bell ra…" Cậu say rồi, mai chúng ta hãy nói chuyện "
Không! Sofia à…mình ức…sẽ…nói ngay hôm nay.
Bởi vì mình…không dám nói…khi đang tỉnh táo…mình…chỉ mượn rượu để …nói lời …
Bell nấc cục nói không thành câu thành chữ khiến Sofia nửa mê nửa tỉnh theo cậu, nàng cố đẩy Bell ra nhưng cậu lại với tay ôm lấy nàng thật chặt, Sofia hoảng hốt không thể cử động được nữa.
" Cậu hãy để cho mình nói đi Sofia Williamson! Bởi vì mình sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ biến mất …mình sẽ không thể kịp nói ra những lời trong lòng… Sofia … Cậu…"
TỚ THÍCH CẬU! Sofia Williamson, cậu có nghe không!? TỚ RẤT RẤT RẤT THÍCH CẬU!!!
Bell nghiêng đầu muốn nhân cơ hội Sofia không cử động được mà muốn hôn cô ấy, nhưng Sofia đã bừng tỉnh và đẩy Bell ra bằng chính sức bình sinh của cô nàng. Thêm vào đó nàng cho Bell một cái tát tay để cho anh tỉnh ra.
" Cậu nói gì vậy hả Bell?! Cậu thích mình!? Không thể nào đâu Bell à! Cậu cũng biết giữa hai chúng ta thì không thể nào có mối quan hệ đó được đâu!"
Sofia hét lớn, nàng nắm chặt nắm đấm cả người run rẩy vì tức giận, Bell bị nàng tát mà không đứng vững được mà té xuống mặt đất.
Nghe câu nói này của Sofia, Bell chỉ biết cười lạnh. Anh vừa cười vừa đưa ánh mắt lên nhìn lấy Sofia đang tức giận đến run tay run chân.
" Giữa chúng ta thì không thể! Nhưng giữa cậu và anh trai tôi thì được đúng không? "
Anh nghiến răng hỏi cô. Sofia chợt tắt những dòng suy nghĩ. Nhìn thấy phản ứng của Sofia khiến cho Bell hiểu ra rằng bản thân chỉ là kẻ đơn phương mà thôi là một kẻ cố chấp còn nàng thì lại muốn ở bên cạnh anh trai mình là Jonathan Pearce. Bell tức giận cong tay thành nắm đấm đập mạnh xuống nền đất.
Sofia cảm nhận được cơn đau that cho Bell, nàng vội ngồi xuống bên cạnh ôm lấy tay Bell khóc nấc nở " Bell à…xin cậu đừng tự làm tổn thương bản thân mình mà "
Vậy cậu trả lời tôi đi Sofia. Cậu có tình cảm gì dành riêng cho tôi không?
Anh biết rõ câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn chính tai mình nghe thấy câu trả lời từ nàng.
Anh chờ đợi, Sofia nhìn lấy đôi mắt đang đỏ hoe của Bell, nàng ngồi sát lại đưa đôi môi căng mọng đó đặt lên bờ trán của Bell khẽ hôn nhẹ lên nó.
" Mình xin lỗi Bell. Chuyện cậu dành tình cảm cho tớ, tớ sẽ ghi nhớ nhưng Bell à chuyện tình cảm mình không muốn bị ép buộc cậu hiểu không? "
Anh chỉ cười trừ sau khi nghe câu trả lời từ nàng, giọt nước mắt của đấng nam nhi rơi xuống lần đầu tiên cũng chỉ vì một người phụ nữ.
" Xin cậu đừng ghét tớ Bell! "
Sofia lấy ra cái khăn tay nhỏ của mình băng bó vết thương đang rỉ máu của Bell. Và làm ơn hãy yêu thương bản thân hơn thay vì tớ ~