Khoảng một tuần sau, cả đám người hầu trong dinh thự cũng không dám hó hé gì về chuyện giữa Sofia và cậu út Bell.
Chỉ là Sofia cảm thấy mọi người có vẻ hơi xa lạ với mình thậm chí nàng bắt chuyện cũng không ai dám đáp lời chỉ có Lita Min và Reni là còn bầu bạn nói chuyện với nàng.
Sofia thấy hơi tủi thân vì bản thân mình mà khiến cho anh em nhà Pearce trở mặt không thèm nói chuyện với nhau nữa.
" Có lẽ em nên tích cực làm thêm công việc khác chị nhỉ?"
Sofia ngồi trên giường nói, các chị gái tỏ vẻ không Lita đi đến an ủi nàng bằng giọng nói đầy ngọt ngào và sự chữa lành.
" Không sao đâu Sofia à. Em đã làm tốt trách nhiệm của mình rồi. Không phải lỗi tại em mà là lỗi tại hai người đàn ông nhà Pearce này mà thôi "
Phải đó phải đó. Reni và Min đồng thanh đáp lời.
Min đi đến nắm lấy tay Sofia không tiếc lời khen ngợi với vẻ đẹp của nàng.
" Ai bảo Sofia nhà ta xinh đẹp quá làm chi! Khiến cho ngài công tước và thiếu gia Bell phải lòng si mê "
A…như một cuốn tiểu thuyết vậy!!!
Lúc này Sofia nhìn về hướng Reni đang ngồi trên giường tay còn ôm cả cuốn sách dày cộm. Nàng hỏi " Chị đang đọc gì vậy? Chị Reni "
A! Cái này hả!? A…là câu chuyện tình yêu giữa vua âm giới Hades và nữ thần mùa xuân Persephone ấy mà.
Reni vội trả lời rồi lại lật sang trang khác để xem điều này làm kí©h thí©ɧ sự tò mò bên trong nàng trỗi dậy ~
Sau khi chị đọc xong có thể cho em mượn không!?
Reni gật đầu, được chứ! Nhưng chị có thể nhờ em được không?
Sofia ngồi ngay ngắn CHỊ CỨ NÓI.
" Sau khi em đọc xong đem trả nó đến thư viện Rainbow giúp chị nhé, bởi vì chị thất hẹn cũng khá lâu nên giờ đem trả sách thế nào cũng bị mắng cho té tát "
Được thôi. Sofia và Reni thoả thuận, nhìn thấy nàng cũng ổn định hơn vui vẻ hơn Lita và Min cùng nhau cảm thấy vui mừng cho cô nàng.
Những ngày sau đó, Sofia vẫn như mọi khi vẫn làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên hôm nay tiểu thư Selena Davidson đến nhà dùng tiệc trà của phu nhân Maria. Nàng ta vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Sofia được giao quét dọn ở phía sau để tránh mặt Jonathan và Bell.
Tại bữa tiệc trà, có mặt đầy đủ mọi người nhưng chỉ có Bell là đến trễ đã thế tâm trạng còn không được tốt.
" Cậu Bell sao thế?! Nhìn sắc mặt cậu hơi khó coi "
Selena lấy quạt che khuôn miệng xinh đẹp lại. Bell lúc này chỉ lạnh nhạt trả lời cho có " Vậy sao, tôi vẫn như thường ngày mà "
Khoảng chừng mười phút trôi qua, cả mọi người có mặt ở bữa tiệc trà cảm thấy chán muốn đi thăm hoa viên một vòng, nào ngờ Sofia chạy thật nhanh ở con đường hoa, trên khuôn mặt còn vô cùng lo lắng hoảng hốt lâu lâu còn nhìn lại phía sau.
Tiếng sủa gâu gâu vang lên.
" Pie à, đừng chạy theo tôi nữa mà! "
Đúng là nàng thích chó nhưng con chó Pie này quá to lớn thậm chí cô còn ghét màu lông của nó nên khi nó đến gần nàng chỉ biết chạy.
" Sofia! "
Bell thấy Sofia khoa khăn trong việc chạy trốn liền chạy nhanh ra để ngăn cản.
" Pie mày mau về chuồng của mày đi. Sofia ghét mày lắm mày có biết không. Cô ấy chả thích mày đâu mà theo đuổi! "
Bell à…mình không có nói là ghét Pie mà, mình chỉ sợ nó thôi.
Sofia nói một câu khiến Bell cứng đờ người. Nhưng ánh mắt cậu lại nhìn về phía Jonathan.
Sofia nhận thức thấy mình đã làm gián đoạn buổi bữa tiệc của mọi người liền cúi thấp người " Xin lỗi vì đã náo loạn ạ "
Bà Maria bảo Sofia đi đến bên cạnh bà " Phu nhân "
" Lần trước là mưa lần sau lại là khóc lóc lần này lại là bị chó rượt. Cô xem ra cũng lắm trò thật đấy "
Sofia ngước lên nhìn bà ta với ánh mắt cau có " Xem ra phu nhân là người thích đào lại chuyện xưa "
Nàng cắn chặt môi nói chuyện với bà ta, Selena đi đến cho cô một cái bạt tay " Hỗn xược, ngươi là nô ɭệ mà dám nói chuyện như vậy với phu nhân. Xem ra là không rõ quy tắc rồi "
Bà Maria rất hài lòng với cách ứng xử của Selena. Jonathan chỉ liếc nhìn Selena, tâm trạng đang vui lại trở nên khó chịu.
Bell đi đến đẩy nhẹ Selena ra " Còn cô nữa, chưa là cái gì ở trong gia tộc này mà đã dám lớn tiếng, xem ra sau này ANH TRAI CHỊU KHỔ rồi "
Bell kéo tay cô rời đi sau đó, chỉ để lại cho Selena bị bẽ mặt trước nhiều người. Jonathan đứng lên chỉnh lại cúc áo lạnh lùng nói " Con hơi mệt, con xin phép về biệt thự trước "
Con đi đi.
Bà Maria gật đầu cho phép đồng ý.
Ngài Jonathan tôi muốn đến biệt thự của ngài!
Selena tức giận nói chuyện với Jonathan, anh nhìn lấy đôi mắt mẹ để ra quyết định thấy bà chớp mắt anh hiểu ý nhưng có vẻ tâm trạng không muốn lắm liền lạnh nhạt đáp lời cô " Tùy ý của tiểu thư vậy!"
Cả hai cũng rời đi sau đó.
Trên dọc đường đi đến biệt thự Selena đã cố gắng bắt chuyện với anh.
" Tôi nhìn thấy cả hai người bọn họ rất hợp nhau, ngài nghĩ như thế nào?"
Jonathan không mấy quan tâm " Tôi không biết!"
" Thật tình mà nói tôi làm vậy là chỉ muốn tốt cho Sofia mà thôi, bởi vì nếu tôi không làm vậy phu nhân chắc chắn sẽ đuổi việc Sofia thậm chí là còn làm chuyện nguy hiểm đến cô ấy~ cô ấy giận tôi thì tôi cũng chịu…đến ngay cả ngài cũng giận tôi "
Jonathan nhìn cô ta bằng anh mắt nửa tin nửa ngờ.
" Sao tôi phải giận tiểu thư? "
" Bởi vì tôi tát Sofia. Người trong lòng của ngài!"