Nàng ngại ngùng nói những lời lẽ đó với Jonathan Pearce. Anh nhìn cô với vẻ mặt không thể tin được, Jonathan bật cười lớn khiến Sofia Williamson xấu hổ tột cùng đóng sầm cửa lại, cô ngồi bịch xuống sàn nhà đưa hai bàn tay nhỏ nhắn thon dài che lấy khuôn mặt đang đỏ như đoá hoa hồng.
Jonathan biết cô nàng ngại ngùng không dám ra ngoài nữa liền chấp nhận lời yêu cầu từ nàng. Anh xoay người bước đến bên cạnh ghế sô pha sau đó là khom người đưa bàn tay cầm lấy chiếc khăn màu nâu sẫm ấy. Anh mỉm cười từ trước tới nay chưa ai dám nói những lời khiến anh không thể nhịn được mà cười lớn.
Anh quay lại vị trí ban đầu ở trước cánh cửa phòng của mình, anh bắt đầu đưa ngón trỏ lên và cong nó lại gõ một hai cái " Ta sẽ để chiếc khăn này ở dưới sàn nhà nhanh ra lấy nhé!"
Không quên để lại nụ cười khì kia, Sofia tức xì khói phồng má ở bên trong. ’ Ngài cứ cười đi ’
Anh bắt đầu rời đi với tách cà phê nóng trên tay, anh đi lại ban công của lầu hai đứng ngắm nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt đất bằng cách mạnh mẽ nhất. Anh nhâm nhi tách trà không cần biết nó nóng hay lạnh.
Nàng lấy hết can đảm mở cửa nhẹ ra sau khi nghe thấy tiếng bước chân của anh rời đi, nàng nhìn ra không thấy bóng dáng Jonathan đâu hết mà chỉ nhìn thấy cái khăn màu nâu sẫm anh để lại dưới mặt sàn nhà. " Công tước?"
Sofia mấp máy môi gọi anh là công tước trong lòng lại nóng rạo rực tim đập cũng khá nhanh không thể kìm chế. Nàng cầm lấy và khoác nó lên người mình sẵn tay lấy luôn bộ quần áo đã thấm nước mưa.
Nàng bước ra ngoài lò sưởi với dáng vẻ co rúm cô nhìn tới nhìn lui đều không nhìn thấy Jonathan đâu. Sofia bước đều đến ban công nơi anh đứng, nhìn thấy bóng lưng anh đang quay lại với cô, tấm lưng anh ấy thật tuyệt chiếc áo sơ mi bị thấm nước vẫn chưa được thay nàng có thể nhìn thấy rõ đường nét của tấm lưng săn chắc của anh.
Nàng chần chừ không dám bước tới bên cạnh anh, nhưng Jonathan đã cảm nhận được rằng cô đang ở sau lưng anh, Jonathan xoay người lại rồi nhìn lấy nàng bằng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.
" Nhìn cô có vẻ ổn rồi!?"
Anh đưa tay đặt lên ban công, toàn thân cũng dựa vào lang can. Sofia tiến tới gật đầu " Nhờ ơn của công tước "
Ngài sao vẫn chưa thay quần áo, ngài sẽ bị cảm đấy!
Nàng tỏ ra lo lắng cho anh muốn đến gần hơn nhưng không dám bước thêm. Anh nghiêng mặt về phía bên phải mà hỏi cô nàng bằng điệu trêu ghẹo " Cô đây là quan tâm tới tôi sao?"
Điều này càng khiến cho Sofia yếu mềm hơn, nhưng nàng vẫn giữ vững lí trí của bản thân mà cong môi lên đáp lời anh " Nô ɭệ quan tâm đến chủ nhân là chuyện bình thường mà thưa ngài công tước. Huống hồ chi ngài vì giúp tôi mà bị bệnh thì tôi sẽ bị phu nhân Maria trách phạt mất. "
Trong lòng cũng không yên.
Sofia cứng rắn nói như thế, còn về phần anh, anh vẫn giữ im lặng như thế trong một khoảng thời gian thậm chí là đôi mắt đó của anh đang nhìn cô một cách khó chịu như hễ anh muốn ăn tươi nuốt sống cô bằng mọi giá.
Trời cũng bắt đầu mưa to hơn và có nhiều sấm chớp, Sofia thật sự sợ tiếng sấm liền xoay người muốn quay lại ghế sô pha yên ái mà ngồi. Nào ngờ một cái kéo tay bất ngờ từ anh khiến cô không kịp phản kháng, khi mở mắt ra cô đã nằm gọn trong lòng của anh rồi.
" C…công tước! Ngài làm gì vậy? B…buông ra.! "
Cô vùng vẫy đưa tay đập mạnh vào bờ ngực của anh cố gắng thoát khỏi cái vòng vây da thịt này.
Nhưng càng làm như thế anh càng ôm chặt cô hơn, Jonathan thấy biểu hiện của cô khá tốt liền muốn chơi đùa với cô một chút, anh nhấc bổng cô lên khiến cô đang ở trên cao, Sofia Williamson hét lớn.
" A…a… Ngài đang làm gì vậy! Cho tôi xuống "
" Làm gì sao? Thì…chủ nhân quan tâm đến nô ɭệ của mình là chuyện bình thường mà "
Coi nào nếu cô còn vùng vẫy nữa thì sẽ bị thương đấy.
Anh cong môi lên và cười, Sofia giẫy giụa vô ích vì sức của cô chỉ là sức của một thiếu nữ tuổi mới lớn còn anh ta thì đã già cội giàu sức lực khi còn tập huấn luyện trong quân sự, cô không phải đối thủ của anh.
Sofia dần dần kiệt sức, hai cánh tay bắt đầu dịu lại.
Phải vậy chứ!
Anh khen ngợi cô. Sofia ghét cái ánh mắt đó của anh liền quay mặt đi chỗ khác. Khi tiếng sấm bắt đầu vang lên thêm một lần nữa, xé tan cả bầu trời đêm khiến đôi mắt của Sofia dần sáng trong nhưng điều đó làm Sofia sợ hãi đến tột độ, vô vọng ôm chặt lấy anh. Jonathan Pearce khá hài lòng, anh xoay người đưa tấm lưng mảnh khảnh của nàng ra phía ngoài ban công.
Sofia mở mắt lên, tiếng sấm lại bắt đầu vang lên gần như là sắp đến với cô, nàng thấy được tia chớp trắng xoá loé qua đôi mắt anh. Sofia run rẩy bật khóc nắm lấy chiếc áo sơ mi của anh.
" Công …cô …công tước…hức…ư…hức "
Thấy khuôn mặt đầy lệ của nàng, Jonathan chậc một tiếng trong người khó chịu vô cùng, anh không thể nào khiến cho bản thân chịu khổ sở được, anh đưa người và rướn cổ lên chiếm lấy khuôn miệng của Sofia một cách đầy bất ngờ.