Tác Giả: Jelly Mai
Nàng Sofia đang tận hưởng giây phút bình yên cùng những bông hoa xinh đẹp nào ngờ lại bị Bell đến chọc phá. Bàn tay của Bell Pearce nóng ấm chạm vào da thịt của Sofia khiến cả người nàng giật thót lên " Bell "
Cả hai từ từ đưa cho nhau cái nhìn ngọt ngào, Bell bây giờ đã là anh chàng cao ráo đẹp trai chỉ là khuôn mặt của cậu rất giống với Jonathan lúc còn là thời trai trẻ hay là tại anh em ruột chăng?
Sofia nhìn vào đôi mắt của Bell mà lại lầm tưởng là Jonathan, cô nàng vội cúi mặt xuống, anh chàng tên Bell này vốn dĩ muốn gần gũi thêm với cô nàng như còn thuở nhỏ nhưng vì thời gian khiến cả hai dần hiểu ra mọi chuyện rằng chỉ có những cặp đôi thật sự mới được gần gũi nhau một cách thân thiết. Ấy vậy… Bell lại không muốn cái suy nghĩ cổ hũ của những người cưa ấy lặp lại với mình và Sofia, anh trêu ghẹo ngắt đại một bông hoa hồng vén lên vành tai đỏ ửng của cô nàng. Sofia giật mình đưa tay gỡ bông xuống nhưng Bell đã ngăn lại " Đừng gỡ nó xuống, rất hợp với cậu Sofia "
Đôi mắt của Bell cứ nhìn chằm chằm mãi vào Sofia nhưng người mà cô nàng đang mơ tưởng là anh trai của anh Jonathan Pearce bởi vì quá giống thực sự quá giống ngài công tước. Tim của nàng đập nhanh vội vàng rụt tay mình về lại vị trí cũ khi Bell cố nắm lấy nó. " Hôm nay cậu không đi học à "
Cô đánh trống lãng bằng cách hỏi đại một câu chuyện nào đó. Bell lắc đầu ngồi bịch xuống bãi cỏ nghịch lấy những bông hoa mà Sofia đã hái đặt ở trong rổ. " Cậu quên sao hôm nay là chủ nhật mà "
Anh cười và trêu ghẹo lỏn tóc của nàng, khá là mắc cỡ Sofia thay vào cơn hờn dỗi mà ngồi cách xa Bell. Nàng vốn dĩ ngồi xổm xuống để bắt chuyện với Bell trong ít phút nhưng xem ra là không cần, lúc này có thêm nhiều tiếng bước chân nữa vang lên " Ái chà chà… Hoá ra hoàng tử và công chúa lọ lem "
Alex từ đằng xa đi lại cười khinh bỉ Sofia Williamson và cậu bạn thân Bell, sẵn đây cũng có mặt Jonathan Pearce và Jin.
Sofia nhìn thấy Jonathan thì cả tâm trạng gần như bị sụp đổ, ánh mắt của anh ta khiến cho cô nàng sợ hãi noa tựa như ngọn lửa có thể thêu đốt cô bất cứ lúc nào mà nó muốn. " Anh nói vậy là sao anh Alex " Bell khó chịu cau mày đứng lên đáp lời Alex. Anh ta nhún vai " Thì mọi chuyện nó như thế mà "
Sofia nhặt lấy rổ đựng hoa lên và cố gắng cắt lấy hai bông hoa còn sót lại, song nàng vội vàng cúi mặt xuống bãi cỏ và mạnh mẽ nói chuyện xen kẽ vào bọn họ " Công việc của tôi đã xong, tôi xin phép "
Sofia rời đi nhưng lại bị Alex chặn lại bằng cách đưa cánh tay ra. " Bây giờ nhìn kỹ lại, cô cũng rất là đẹp đó nha "
Hắn ta đưa cặp mắt kinh tởm của mình nhìn lấy Sofia, bàn tay còn có ý đυ.ng chạm cô nàng theo phản xạ mà lùi lại Bell tức giận bước đến nắm lấy cổ áo của Alex nghiến răng nói " Anh tính làm gì cậu ấy vậy hả?"
Buông ra… Alex vùng vẫy trong vòng tay của Bell. Jonathan đi đến đặt bàn tay mình lên tay người em trai " Bình tĩnh đi Bell "
Anh cất giọng lên mọi thứ dần trở nên lạnh cóng. Bell cũng từ từ buông tay khi nhìn lấy khuôn mặt của anh trai. Sofia không dám ở lại lâu liền tìm cách chuồn đi, Jonathan nhìn lấy bóng lưng nhỏ bé mảnh khảnh của nàng đang gần đi xa trong lòng có chút rạo rực. Alex vung tay hai người ra chỉnh lại quần áo " Jonathan cậu làm gì vậy? "
Em trai của cậu nay lại vì một ả đàn bà muốn ra tay đánh tôi?
Hắn tức giận hét lên. Jonathan đưa ngón trỏ vuốt lấy chân mày và tỏ ra không được thoải mái khi nhìn Alex và Jin. " Cậu về được rồi đó "
Alex không thể tin được tai của mình nên hỏi lại Jonathan cố gắng nhắc lại lần thứ hai cho hắn nghe, Jin là người hiểu rõ hai thằng bạn của mình nhất một người thì ở bên yếu tố lửa là Alex còn một người là ở bên yếu tố nước là Jonathan nhưng lời nói của Jonathan vẫn có uy hơn Alex gấp bội lần. Jin vội kéo tay áo Alex lại và khuyên cậu ta hãy mau rời khỏi đây…
" Tôi đã hái hoa xong theo yêu cầu của bà rồi ạ "
Rất tốt. Phu nhân Maria rất hài lòng, liền sai người đem bình hoa thủy tinh đến và giao nó cho cô.
" Hãy cắm cho ta một bình hoa thật đẹp, trông cậy vào ngươi đó Sofia Williamson "
Bà ta giả vờ cười với nàng nhưng thật chất là vô cùng căm ghét nàng. Sofia cũng mỉm cười cho qua chuyện bắt đầu bày hoa ra và cho lượng nước vừa đủ vào bình. Nàng suy ngẫm không biết nên đặt hoa theo kiểu gì trái hay phải nên để cao hay để thấp. Đột nhiên nàng nhớ đến ánh mắt của Jonathan khi nhìn nàng lúc nãy liền nãy ra một ý tưởng, kết họp hoa hồng đỏ với hoa hồng trắng kèm theo đó là hai bông hoa hồng màu nhạt. Nàng có con mắt tinh và đã biến ra một bình hoa rất đẹp rất nghệ thuật, các vị phu nhân đều khen tài nghệ của Sofia rất xuất sắc. Khi cắm được bình hoa như vậy là đang nói lên nỗi lòng của nàng dành cho Jonathan, nó lúc sâu đậm đến nổi trái tim cô đập loạn xạ nhưng khi ngài ấy đi nhập ngũ trái tim dần bình thường trở lại. Nhưng khi ngài xuất ngũ và trở về nàng lại một lần nữa nhớ thương và rồi ngài lại đi lại về khi về lại còn nói chuyện với những người bạn một chuyện khiến nàng đau lòng tình cảm ấy dần bị vụt tắt. Không hiểu vì sao Sofia lại cay ở khoé mắt xin phép phu nhân Maria cho bản thân lui đi.
Không! Sofia, mày chỉ là một kẻ hầu người hạ còn ngài ấy là công tước của gia tộc Pearce ngài ấy có thân phận địa vị cao hơn mày gấp trăm gấp ngàn lần mày hãy nhớ rằng ngài ấy đã nói mày chỉ là một nô ɭệ để ngài ấy tùy ý sai bảo. Không được khóc Sofia Williamson mày không được có bất kì suy nghĩ nào với ngài ấy nữa hết. Sofia Williamson!