Chương 4

"Cho dù là hoàng tử Ellion hay Carlton cũng đều không có ý định gϊếŧ chúng ta ngay. Họ chỉ muốn ta xin hàng để thể hiện sự phục tùng hoàng tử mà thôi." Louison nói.

"Nếu như hoàng tử muốn ta phục tùng, vậy thì ta càng phải không được yếu lòng và lùi bước mới phải!" Đại tướng tranh cãi. "Danh dự của chủ nhân phương Nam đang lâm nguy đấy ạ!"

"Danh dự nuôi ông ăn được ngày nào?!"

Đại tướng càng tức giận tợn: "Đó là điều mà Công tước xứ Anies nên nói à?! Chủ nhân của những cánh đồng vàng mà lại sợ con chó của tên hoàng tử bất chính ư?"

"Ý ta không phải thế. Ta sợ, đúng là thế. Nhưng đây là lựa chọn ta đưa ra vì tất cả mọi người."

Nếu như hoàng tử muốn từ bỏ công tước, Carlton đã thẳng tay nghiền nát lãnh địa của họ rồi. Và nếu điều đó xảy ra, kết cục sẽ chẳng hơn gì tương lai mà Louison từng trải nghiệm.

"...Khi ngài khăng khăng theo phe nhị hoàng tử, ngài cũng nói thế." Đại tướng hòa hoãn. "Ngài nói đó là quyết định vì mọi người, nhưng giờ thì sao? Ngài không chỉ mất đi binh lính và gia sản, mà còn bị gắn mác kẻ phản bội. Đây chính là lý do ta van nài ngài đừng tham gia vào vấn đề chính trị đấy!"

Louison ngậm miệng. Đúng là cậu không có gì để nói, bởi cậu ngạo mạn và bất tài. Cậu chưa bao giờ thật sự tính toán đến hậu quả của chiến tranh hay vấn đề kế thừa. Cậu sống thoải mái như nước chảy mây trôi. Ỷ mình là họ hàng của nhị hoàng tử, cậu cứ bám dính lấy anh ta mà chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa.

"Chúa tôi ơi, ngài sợ hãi chưa đủ sao? Ngài định xin tha mạng khi đầu hàng sao? Sao ngài không thể giữ lấy trách nhiệm của một lãnh chúa đặc biệt khi tình hình đang trở nên nghiêm trọng thế này ạ?" Một quan tham mưu cầu xin.

"Đủ rồi. Ta sẽ tiếp tục như đã bàn. Chúa tôi, ngài nên trở về và uống rượu tiếp đi. Hoặc đi tắm. Ngài nặc mùi rượu rồi."

Lời nói chẳng hàm chứa chút kỳ vọng nào của trưởng ngân khố đâm vào trái tim Louison còn đau hơn những khiển trách cộc cằn của đại tướng. Các quan tham mưu ngó lơ Louison và tiếp tục bàn bạc vấn đề như trước khi cậu xuất hiện.

Louison không thể phản bác được bất cứ chỉ trích nào của họ. Dù cậu có ý tốt – cậu muốn cứu tất cả mọi người – nhưng lại chẳng thể truyền tải mong muốn thực sự của mình.

Chỉ có quản gia tốt bụng tiến lại gần cậu.

"Tiểu lãnh chúa, ngài đã lo lắng quá rồi. Xin hãy trở về phòng nghỉ ngơi thôi ạ. Những người lớn sẽ lo những vấn đề ấy."

Vẫn chỉ là một tiểu lãnh chúa. Dù đã hơn hai mươi năm kể từ khi Louison trở thành lãnh chúa, đối với người quản gia này mà nói, cậu vẫn chỉ là một "tiểu lãnh chúa". Chứ chẳng phải một lãnh chúa đáng tin cậy và noi gương.

Đây không phải vấn đề của riêng quản gia. Không một ai trong căn phòng này thật sự coi cậu là lãnh chúa cả.

Một cảm giác bực bội và bất lực trào dâng trong lòng Lou. Cậu đến phòng hội nghị hùng hổ như vũ bão, song khi rời đi bước chân lại vô cùng nặng nề.

"Họ có ý tốt, nhưng mà..." Louison co rúm người. Cậu còn chẳng có tư cách để mắng chửi những quan tham mưu ấy trong khi chưa từng thật sự làm việc như một lãnh chúa.

Sự việc cha mẹ qua đời năm cậu sáu tuổi đã biến cậu đã trở thành một công tước. Khi ấy, đại tướng là lãnh chúa đại diện và dành phần lớn thời gian để uốn nắn cậu thành một quý tộc nghiêm chỉnh. Có điều đại tướng càng nghiêm khắc, Louison càng phản nghịch. Cậu thường trốn khỏi các buổi gia sư và trốn trên gác mái. Đó là lý do cậu gần như chẳng biết gì về văn võ, lịch sử và các nghi thức.

Càng lớn lên, cậu càng chểnh mảng và bỏ hết công việc ở lãnh địa cho quan tham mưu. Cậu tiêu tiền như nước và giao du với những người bạn xấu. Sau khi dính phải quá nhiều tai tiếng, danh tiếng của cậu tụt xuống tận đáy. Cậu biết cách tiêu tiền nhưng lại chẳng biết trân trọng nguồn gốc của đồng tiền. Cậu không quan tâm đến lợi ích của lãnh địa và cả tên tuổi gia đình mình.



Cậu đã luôn cho rằng mọi người vẫn đang làm tốt thì sao mình phải bận tâm? Cậu không rõ lãnh địa xảy ra những vấn đề gì, với cậu, thủ đô phồn hoa phú quý rõ ràng vui vẻ hơn vùng nông thôn nặc mùi phân bón này. Các quan tham mưu chính là những người duy trì lãnh địa khi cậu còn đang rong chơi. Thế rồi cậu mắc kẹt ở bên thua giữa cuộc tranh giành ngôi vị ngu ngốc, vét cạn tàu ráo máng kinh tế của lãnh địa để ủng hộ nhị hoàng tử. Cậu không còn mối quan hệ nào bởi những điều tiếng năm xưa, thậm chí còn đóng vai trò như mảnh giấy bạc bọc chắn cho nhị hoàng tử. Dòng dõi của cậu vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cậu lại không biết tận dụng thế nào.

Nói cách khác, lãnh địa có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu như không có Louíon!

"Dù có là mình thì mình cũng muốn đuổi cái tên cứ khăng khăng đòi đầu hàng giữa chiến trận mà."

Tuy nhiên những người ấy vẫn quá tốt, cậu nghĩ, họ đã không để cậu tự chống đỡ một mình. Louison nhớ lại ở dòng thời gian cũ, rất nhiều người phỉ nhổ lên cậu, đánh và sỉ nhục cậu... Rồi cậu thấy thật biết ơn các vị quan tham mưu ấy.

"Sao ngày xưa mình lại nổi giận và ngó lơ họ cơ chứ? Họ tốt như vậy kia mà."

Kể từ khi cậu sinh ra, cậu đã luôn được giúp đỡ. Louison định sẽ chịu tất cả trách nhiệm cho sự giúp đỡ mà mình đã nhận được.

"Thánh nhân nói đúng. Chẳng có gì là miễn phí cả; phải làm thì mới có ăn."

Nghĩ vậy, Louison quyết định sẽ tự kiếm cho mình một khoản để trả cho miếng ăn của mình. Khi ấy, cậu sẽ tham chiến, sẽ cứu mọi người và sẽ bảo vệ tương lai của vùng đất!

Để làm việc đó, cậu cần phải đầu hàng trước... Vì các chư hầu sẽ không nghe cậu, gửi sứ giả đến sẽ chẳng có nghĩa lý gì... Tình hình này còn trụ được bao lâu nữa đây?

Theo ký ức của Lou, đêm nay sẽ trôi qua bình yên, nhưng chẳng ai biết ngài mai sẽ xảy ra chuyện gì. Tất cả các chư hầu đều tin rằng họ đã an toàn, nhưng Louison biết đó là vì Carlton vẫn chưa tung hết sức.

"Carlton... Dẫu hắn có là một tên điên thì kỹ năng của hắn vẫn không thể bàn cãi nổi."

Dù Carlton công khai đàn áp quý tộc và tạo nhiều kẻ thù, kỹ năng chiến đấu thành thục và sức khỏe kinh người vẫn giúp hắn nhận được sự tín nhiệm của hoàng tử Ellion.

Lần đầu tiên Louison gặp hắn là vào đầu tiên lâu đài bị vây hãm. Cậu thấy hắn ở một khoảng cách xa. Khoác trên mình chiến giáp đen, Carlton trông hệt như kỵ sĩ tử thần từ truyện xưa tích cũ.

Chỉ với một cái vung thương, Carlton đánh hạ vô số binh sĩ, đẩy lùi cả những kỵ binh hạng nặng và dọn sạch lối đi. Những chiến tích hiển hách về hắn lan rộng khắp thủ đô, nhưng vẫn không đủ để Louison chuẩn bị sẵn tinh thần khi gặp hắn. Đó là con người đáng sợ nhất Louison từng thấy trên đời.

Đủ đang sợ để dọa đến những kẻ còn chẳng đứng trên chiến trường.

Nhưng chiến trận vẫn đang vào hồi căng thẳng và rất khó để đi xuyên qua. Louison e rằng cậu sẽ chết trước khi đến gặp được Carlton để đầu hàng. Cậu điên cuồng suy tính. Ruger, người đã luôn quan sát cậu với một biểu cảm lo lắng, ngại ngùng nhắc lại về kế hoạch.

"Nghe những gì mà mọi người nói, có vẻ như lâu đài sẽ không chống chọi được lâu hơn nữa đâu ạ. Nếu như kẻ thù muốn chinh phạt toàn phần, chúng ta sẽ thất thủ ngay lập tức. Tôi sợ đại tướng đang lừa ngài. Ta không còn cơ hội nào cả; chi viện sẽ không tới."

"Nếu muốn trốn thì cậu tự đi đi." Louison trả lời.

"Công tước đi đâu tôi sẽ theo đó! Kể cả khi tôi chết, tôi vẫn sẽ làm ma của ngài. Xin đừng đánh giá thấp lòng trung thành của tôi."

"Cậu muốn ở lại với ta ư?"



"N-Nhưng mà... Ai có thể đoán được ngài sẽ bị tên đồ tể đó lăng nhục bằng cách nào chứ? Hắn là quái vật đó!"

"...."

"Ngài còn nhớ không?" Ruger giải thích. "Tôi đã nói với ngài rồi đó. Vì chúa lòng lành, hắn đã từng bẻ tứ chi con trai của một tử tước bằng dây thừng và ngực! Thử tưởng tượng ngài phải chết một cách bi thảm như thế..."

Ruger đúng là biết cách nói. Cùng một lời nhưng phong cách mạnh mẽ của Ruger khiến chúng càng trở nên chân thực hơn. Trong khi giải thích về sự tai tiếng của Carlton, Ruger dùng cả hai tay hai chân để minh họa. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Louison.

"Thôi. Ta đã thấy hơi khó chịu rồi mà ngươi còn làm nó tệ hơn nữa chứ." Louison kinh hãi ôm lấy mình.

Carlton đã tự mình đuổi theo Louison khi cậy trốn vào rừng sâu. Đêm kinh hoàng ấy đã hành hạ cậu trong mỗi giấc mơ. Dù Carlton ở xa đến mức Louison không thể thấy, hắn vẫn có thể ném thương một cách chuẩn xác. Chỉ thiếu vài phân là trúng cậu. Lưỡi thương cắm vào một thân cây và chẻ nó làm đôi.

Đến tận lúc này, nhớ lại khoảnh khắc ấy vẫn khiến cậu toát mồ hôi trán.

Đó là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác cái chết trong gang tấc. Bởi cậu đã sống một đời bình yên và an toàn, cậu không thể quên điều đó dễ dàng được.

Một thời gian lâu sau đó, Louison vẫn thường bị kẹt bởi những ảo giác chết trong tay Carlton. Một kỵ sĩ tử thần cứ đuổi theo cậu. Nếu như thánh nhân không cứu giúp cậu, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể rũ những ảo ảnh đó đi.

"Vậy hãy đi thôi, công tước ơi. Ngài cũng sợ mà? Chẳng còn gì để ta làm ở đây nữa... Và, thành thật thì, không phải mọi người cũng muốn ngài đi sao?"

"Nnn..." Louison nhăn mặt.

"Nhìn này thưa ngài. Đây là bản đồ của người gác vườn. Nếu ta đi theo bản đồ này, ta có thể tránh khỏi quái vật và đến thẳng Dubless Pass."

Ruger mở một tấm bản đồ quen thuộc để thuyết phục Louison. Trong dòng thời gian gốc, họ đã dùng để trốn đến vi quận Dubless. Đó cũng chẳng phải ký ức vui vẻ gì. Ruger nói Bá tước Dubless sẽ bảo vệ và tiếp đón cậu chu đáo, nhưng trên thực tế Louison lại bị đối xử lạnh nhạt. Bá tước giữ Louison trong phòng khách, hỏi vài câu rồi đuổi cậu đi. Đó chính là khi Louison quay về Công quốc Anies, lòng đầy đau khổ.

Nhưng dù thế nào, tấm bản đồ này cũng rất đáng tin. Cậu đã không đυ.ng phải con quái vật nào trên đường băng qua rừng. Chỉ một lối đi sai lầm cũng có thể dẫn cậu đến gần Carlton.

...Hả?

"Đưa ta tấm bản đồ."

"Đây ạ!" Cho rằng Louison đã đổi ý, Ruger vui vẻ đưa bản đồ cho cậu.

_______________

*Warning (Có yếu tố spoil): Số phận của bạn Louison kể cả khi đã trùng sinh vẫn khá là bất hạnh, sau này vẫn bị ngược bởi rất nhiều yếu tố (sadly, là có cả Carlton, hay phải nói đặc biệt là Carlton, vì ngay từ đầu Carl đã được mô tả ác như thú rồi lmao). Nhưng yên tâm là càng ngược Louison thì bạn ấy càng mạnh mẽ, càng phấn đấu tiến về phía trước để bảo vệ mọi người, thật sự là một nhân vật cực kỳ dũng cảm. Không chỉ dũng cảm mà còn plural thinking và thẳng thắn nữa, nói một là một hai là hai, không overthinking không suy diễn, rất là dễ yêu.

Hãy vào team Louison Anies