Chương 2

Đùng

Đùng

Aghhh!!

Rầm

Những tiếng nổ rầm trời như cả quả núi vừa sập xuống kéo Louison trở về hiện thực.

"Chúa tôi, chúa tôi. Xin hãy mau tỉnh dậy đi ạ! Trận chiến đã bắt đầu rồi."

"Ugh..."

"Để tôi yên đi. Tôi mới chết đấy?"

Louison che đầu và cố gắng đẩy bàn tay đang lay mình tỉnh ra. Cảm giác như não bộ đang vỡ ra và cơn buồn nôn ập tới. Mùi rượu nồng nặc xộc lên khoang mũi.

"Cái mùi gì thế này?"

Hậu nội chiến, Louison chưa từng uống một giọt rượu nào cả. Lệnh cấm đã được ban hành khi nạn đói trải khắp nơi; giá rượu vọt lên tận nóc. Với một tên ma cà bông như Louison đến ngay cả bánh mì ăn qua ngày còn khó tìm, thì việc có nửa giọt rượu vào họng đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Nhưng tại sao cậu lại có cảm giác như mình đang trong cơn tỉnh rượu thế?

Cậu nâng cái đầu nặng nề của mình lên nhìn quanh, từng chút một, ký ức dần trở về.

Rõ ràng Louison đã phải chết vào cái đêm băng giá ấy, sau ba năm chạy khỏi lâu đài. Tuy nhiên một người đàn ông lạ mặt đã đi qua và cứu cậu một cách thần kỳ.

Người đàn ông ấy đang trong một cuộc hành hương theo tín ngưỡng. Và bởi vì anh đã mất đi một cánh tay, anh được gọi là kẻ hành hương độc thủ. Louison không biết tên anh. Anh luôn đội mũ trùm như nhà tu che giấu đi khuôn mặt mình. Kẻ hành hương độc thủ có vẻ đáng nghi, nhưng người ấy đã chăm sóc Louison bằng cả trái tim.

Người sẵn lòng nhường cả chiếc giường, hun ấm căn phòng bằng gỗ củi quý ía, thậm chí còn bằng lòng chia sẻ thức ăn và thuốc men. Kể cả khi người chẳng mấy khá giả, người vẫn nỗ lực chăm sóc cho Louison. Nhờ có người, Louison đã không chết trong đêm đông đó mà lấy lại được sức sống.

Louison có một lòng cảm kích vô biên với kẻ hành hương độc thủ. Thì ra trên đời còn có một con người từ bi và thông suốt đến thế... Cậu bắt đầu gọi người là thánh nhân và làm theo giáo lý của người.

Kể từ ấy, Louison bắt đầu học được nhiều thứ của thế giới này và nhận ra sự ngu muội của bản thân. Câu chuyện của kẻ hành hương độc thủ đã giúp Louison mở rộng tầm mắt. Người giúp cậu nhìn thế giới rõ ràng hơn, không có tội lỗi và khổ đau. Louison bắt đầu sám hối cho những người đã mất.

Sau cuộc gặp với hành hương độc thủ giả, cậu không còn cảm thấy đói kinh khủng hay phải ngủ giữa những cột đường và tường đá nữa; thế nhưng cơ thể cậu đã bị cuộc sống lang thang hủy hoại rồi. Vào mùa đông của năm sau đó, Louison trút hơi thở cuối cùng.

"Mình nhớ mình còn ở trong một cái cabin cũ mà..."

Đó là một đêm dài dẳng và chết chóc. Bước vào giữa mùa đông, những cơn bão tuyết thét gào bên ngoài cửa sổ như muốn phá hủy tất cả. Biết được đó là đêm cuối cùng của Louison, kẻ hành hương đã chất đầy củi vào lò sưởi.

Mỗi khi những âm thanh kỳ lạ nọ vang lên, trái tim Louison lại rung động một chút

"

"

Cái chết quả là đáng sợ.

Cậu rất sợ phải gặp những người vì mình mà bỏ mạng. Việc phải nhìn lại quá khứ với cậu là quá đau thương, nhưng còn đáng sợ hơn nữa là sẽ chẳng còn sau này. Ôi, quá trình linh hồn rời khỏi thể xác thật quá dài, nhàm chán và tệ hại. Nước mắt cậu không ngừng chảy xuống.

"Người anh em." Kẻ hành hương độc thủ, thánh thần của Louison, nói.

Người nắm lấy tay Louison như đã thấy hiểu nguyện ước của trái tim cậu. Đôi môi khô cằn của Louison được thấm ướt bằng chút rượu mà cậu mua được. Rồi từ thinh không, cậu trút ra một câu bộc bạch sau cuối.

Cậu đã chết như thế đấy.

Đó là khoảnh khắc cuối cùng mà Louison nhớ được. Cậu nhất định đã chết.



Vậy tại sao người cậu lại nồng nặc mùi rượu thế này? Cậu đã chết rồi mà, không phải sao? Những ký ức thẩm thấu trong cơ thể cậu không thể nào chỉ là một giấc mơ được.

"Mình đang ở địa ngục à?"

Lắng nghe những tiếng la hét chết chóc từ tứ phía, đây chắc hẳn là địa ngục rồi. Cậu thấy đau nửa đầu và choáng váng như say sóng. Mỗi lần hít sâu một hơi, cảm giác chộn rộn từ dưới bụng như có thể chớ ra rượu bất cứ lúc nào. Cứ như... Cứ như thể vừa tỉnh lại sau một trận say tí bỉ vậy.

Ở dưới địa ngục mà cũng say được á hả?

"Địa ngục? Tôi đoán gọi nó là địa ngục cũng không sai đâu."

Một giọng nói cộc cằn vang lên từ phía trên.

"Có ai đó cạnh mình ư?"

Louison mở mắt ra. Cả căn phòng tối đen, song vẫn đủ để cậu nhận ra khuôn mặt người kia. Cậu ta có một mái tóc ánh đỏ và một diện mạo ưa nhìn, nhưng biểu cảm lơ đãng khiến cậu ta trông thật nhạt nhẽo.

Đó là người hầu cao cấp của cậu, Ruger.

"Ruger? Hả? Sao anh lại wor đây?"

Ruger đáng nhẽ đã có thể chạy trốn cùng Louison vào đêm định mệnh ấy, nhưng cậu ta lại để bị gϊếŧ bởi lính của Carlton để mở đường cho chủ nhân trốn thoát an toàn. Không thể ngăn lại nỗi sợ bị bắt đêm ấy chính là một trong những hối hận lớn nhất đời Louison.

"Xin ngài hãy tỉnh táo lại đi ạ. Giờ không phải lúc nhàn nhã uống rượu đâu."

"Giờ?"

Louison trống rỗng nhìn quanh; khung cảnh này thật quá quen thuộc. Căn phòng sang trọng được trang trí bằng sắc xanh và vàng đã từng là phòng ngủ của cậu trong quá khứ. Dù Louison dành nhiều thời gian ở thủ đô hơn trong lãnh địa, cậu cũng không thể quên đi căn phòng mà mình đã lớn lên – nơi đã được truyền xuống qua bao thế hệ nhà Anies.

"Không thể tin nổi mình lại có thể thấy nơi này lần nữa."

Căn phòng này đã bị đốt trụi cùng tòa lâu đài Công tước bởi chính tay Carlton.

"Ngài hãy uống chút nước và bình tĩnh lại đi ạ."

Ruger đưa một ly nước sang. Louison ngẩn ngơ nhận lấy và nuốt xuống một ngụm. Có lẽ cậu đã xuống địa ngục thật, cũng có lẽ vì cậu đang nhìn thấy tòa lâu đài mình đã đánh mất vì sai lầm, mà cổ họng cậu như bị lửa thiêu.

"Khặc."

Nước lạnh khiến đầu óc cậu chuếnh choáng.

"Lạ quá."

Louison tự đấm lên mặt mình không thương tiếc, cơn đau ập đến.

"Mình còn sống? Mình chưa chết?"

Chết rồi sao có thể thấy đau. Vậy thì những âm thanh đang sợ ngoài kia là gì? Cậu vội chạy tới cửa sổ và mở tung ra.

"AHHHHHH!"

"Ngăn chúng lại! Không được chùn bước!"

"Cứu tôi với!!"

Có thể trông thấy toàn bộ quang cảnh của lâu đài từ cửa sổ phòng ngủ Công tước. Trận chiến kinh hoàng đang diễn ra bên ngoài những bức tường.. Không tận dụng được những lợi thế địa hình nhờ sự phòng thủ sẵn có, đội hình tiền tuyến vẫn bị đẩy lùi. Binh lính của Louison đều là những người ngây thơ và không được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong khi đối thủ đang trèo qua tường lại toàn là những tinh anh. Như đã dự đoán được chiến thắng hiển nhiên của mình, một lá cờ màu xanh đã được giương trên tường. Phía trên đó là một con sư tử xanh – biểu tượng của hoàng tộc.

Cờ sư tử xanh...



Cờ sư tử xanh. Ký ức trở lại bên cậu như chỉ mới hôm qua ngay khi cậu thấy lá cờ ấy. Đại hoàng tử Ellion tuyên bố rằng tất cả những ai ủng hộ nhị hoàng tử đều là quân phản đồ. Để làm gương cho những quý tộc không đi theo mình, anh ta đã cho quân đánh nhà Công tước Anies.

Carlton, thanh kiếm của đại hoàng tử, tên đồ tể quý tộc, và đủ thể loại biệt hiệu kinh khủng khác, đã dẫn lính đến lãnh địa của công tước.

Carlton yêu cầu họ đầu hàng theo luật của hoàng tộc. Dù về mặt danh nghĩa, họ vẫn là chư hầu của hoàng thất, nhưng từ bao đời này, nhà Công tước Anies đã luôn làm chủ phía nam. Công tước, người luôn xem thường hoàng tộc, đã không chấp nhận cúi đầu trước sức mạnh đó. Lâu đài đóng cổng và lựa chọn chiến đấu. Cậu tin rằng tất cả những lãnh chúa phía nam khác, các chư hầu của cậu, đều sẽ tới chi viện nếu như họ cố thủ.

Ba ngày sau khi cuộc chiến bắt đầu, lâu đài thất thủ.

Chỉ đúng ba ngày.

"Ruger, đã bao nhiêu ngày kể từ khi trận chiến bắt đầu rồi?"

"Gì ạ? Ngài không nhớ sao? Ngài có uống lộn cái gì ngoài rượu không thế?"

"Mấy ngày rồi."

"Mới bắt đầu hôm qua thôi ạ... Hôm nay là ngày thứ hai."

Ngày thứ hai! Chính là đêm mà Louison chạy đi.

"Trời... Không thể tin nổi."

Louison cười vô vọng. "Mình trở về quá khứ rồi? Tại sao lại cứ phải đúng đêm mình hối hận nhất chứ?"

Cậu không dám tin vào hiện thực. Louison siết tay thành nắm rồi đấm lên cửa sổ.

Rầm

"Ui.. Đau quá..."

"Ngài đấm lên khung làm bằng gạch đương nhiên là đau rồi! Ngài xài phải cái gì kỳ lạ rồi đúng không? Tôi đã làm hết mọi thứ có thể theo lời ngài dặn, đến mức gót giày tôi muốn cháy luôn rồi, thế mà ngài lại ở đây hút hít?!"

"...Ta nói là ta không hút gì cả."

"Hay thật thế nhỉ?"

Louison cảm thấy như đang mất trí. Thường thì cậu sẽ hưởng thụ mấy thứ thú vui đó vào những dịp lễ tết năm mới, và trong lúc sợ hãi cái chết, hình như cũng không có lý do để không làm vậy.

"Chắc là mình có hút rồi. Một chút xíu."

"Giờ ổn rồi, chính là lúc này. Trận chiến đang căng thẳng, sẽ không ai chú ý đến chúng ta đâu."

"Hả? Gì?" Louison ngẩy ngẩn hỏi lại.

Cậu nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ kỳ quặc sau khi say xỉn? Louison Anies này đã không trở thành tên ăn xin mà...

"Ta phải chạy thôi. Tôi đã chuẩn bị ngựa và tiền rồi."

Hm. Có vẻ không phải mơ rồi. Chuyện thật sự đang diễn ra. Louison đột nhiên trút ra một tiếng thở dài phiền não.

"Trở về quá khứ... mình đã từng đọc mấy cuốn truyện như thế, nhưng mà..."

Ngày xưa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một người đàn ông nọ. Anh ta đi khắp nơi và giúp rất nhiều người. Ai cũng tung hô anh là thánh thần, song anh vẫn không hạnh phúc. Đó là bởi vì anh ta đã phạm phải một tội lỗi khủng khϊếp trong quá khứ. Kể cả khi anh đã sám hối với thiện nghiệp, anh vẫn buồn lòng. Một ngày nọ anh cầu nguyện với thần linh. Anh muốn hồi sinh người yêu của mình.. Thần linh tương xót đã thành toàn cho ước nguyện của anh. Ông đưa người đàn ông về quá khứ để anh ta có thể tự cứu rỗi chính mình.

Đó là một huyền thoại được lưu truyền khắp vương quốc – một câu chuyện giả tưởng dùng để dạy người ta về đạo đức và truyền cảm hứng về niềm tin. Nhưng giờ câu chuyện ấy đã trở thành hiện thực, dù Louison chẳng phải thánh nhân nào cả.

"Sao lại là mình?"

Cậu là một tội đồ. Cậu đưa ra lựa chọn sai lầm khiến bao người bỏ mạng và là nguồn cơn của nạn đói. Đã bao người chết vì một mình cậu rồi? Sao cậu lại được trao cơ hội như vị thánh nhân kia được?