Công Tước

6.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại Nội dung chính của câu chuyện xoay quanh về chuyện tình yêu giữa thục nữ và công tước. Trong khi Cung Ngũ là một cô nàng thục nữ nhưng lại có một sợ thích đặc biệt là cô  …
Xem Thêm

Chương 293: Không vui gì hết!.5
Đương nhiên sau khi Bộ Sinh quay về phòng bệnh thì thấy hết thú vị nữa, bởi vì Nhạc Mỹ Giảo đang trao đổi với bác sĩ, yêu cầu ra viện, “Tôi không có bệnh, tại sao tôi phải nằm viện? Bộ Sinh có bệnh, giờ cả mấy người cũng có bệnh rồi phải không? Chẳng lẽ tôi đang khỏe mạnh bình thường thế này mà các người định giam cầm tôi hay sao?”

Bộ Sinh xông tới: “Mỹ Giảo!”

“Ngài Bộ, cuối cùng ngài cũng về rồi, cô Nhạc cứ nhất quyết đòi xuất viện...” Bác sĩ đầu đầy mồ hôi, người phụ nữ này quá hung dữ, anh ta sắp không trụ được nữa rồi.

Bộ Sinh kéo Nhạc Mỹ Giảo, “Mỹ Giảo, có chuyện gì thì em nói với tôi đây này.”

“Nói cái gì mà nói?” Ngoài đối tác hợp tác làm ăn ra, Nhạc Mỹ Giảo không nể mặt ai bao giờ, “Tôi với cậu thì có gì để nói chứ? Tôi muốn về nhà, cậu có hiểu không hả?”

Bộ Sinh liếc nhìn bác sĩ, bác sĩ vội vàng rời đi chỗ khác, Nhạc Mỹ Giảo muốn đuổi theo nhưng đã bị Bộ Sinh kéo lại: “Mỹ Giảo, em vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Nhạc Mỹ Giảo bị Bộ Sinh kéo vào bên trong, bà lạnh mặt lại, ôm cánh tay, nói thẳng: “Tôi không muốn sinh con, cậu thích tìm ai sinh thì tìm!” Bà nhướn mày liếc nhìn Bộ Sinh rồi cười nhạo, “Đúng rồi, tôi nghe nói bạn gái cũ của cậu hình như có thai rồi đấy. Cô ta sinh con cho cậu là vừa đẹp, tôi đã từng này tuổi rồi, không còn tâm tư sinh đẻ gì nữa, cảnh nuôi con mọn vất vả khổ cực tôi chịu một lần là đủ rồi…”

“Em không cần phải vậy!” Bộ Sinh quỳ xuống, nắm lấy tay bà: “Tôi không cần em trông con, em chỉ cần sinh con cho tôi là được rồi, tôi đảm bảo không bắt em phải trông con nuôi con. Nếu như em muốn thì tôi sẽ bế con cho em xem, nếu em thấy phiền thì tôi sẽ đưa đi, tôi thề tuyệt đối sẽ không để con làm phiền đến em. Mỹ Giảo, coi như tôi cầu xin em đi, chúng ta sinh đứa bé này ra đi có được không?”

Nhạc Mỹ Giảo ngồi xuống rồi nhìn từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo.

“Em còn nhớ điều kiện kết hôn em nói trước kia không? Tôi đồng ý! Cho dù là công chứng hay là hợp đồng, tôi đều đồng ý hết! Còn riêng điều kiện liên quan đến chuyện em có người khác thì đừng hòng nghĩ đến!”

Nhạc Mỹ Giảo nhìn anh ta như nhìn kẻ thần kinh, “Cậu quên uống thuốc à?”

Bộ Sinh cười, “Mỹ Giảo, em đừng quậy nữa, tôi cần con, em cần tiền, chúng ta đều được như nguyện vọng rồi, có đúng không nào?”

Nhạc Mỹ Giảo im lặng nhìn Bộ Sinh, một lúc sau bà mới hỏi bất ngờ: “Bộ Sinh, cậu đang có âm mưu gì với tôi? Một người phụ nữ đã từng ly hôn như tôi, tính khí cũng chẳng ra gì, còn có một đứa con gái lớn như Tiểu Ngũ, thứ tôi có cậu cũng có, thứ tôi không có cậu cũng có, cậu muốn có gì cũng rất đơn giản, tại sao cậu cứ phải bám lấy tôi làm gì? Tôi sẽ già đi, sẽ xấu đi, còn cậu vẫn còn trẻ, tại sao cứ phải bám riết lấy tôi thế? Cậu đang có âm mưu gì? Tôi đâu phải là thiên kim tiểu thư giàu có gì cho cam, cũng chẳng phải là công chúa thất lạc, thậm chí tôi còn không còn trẻ trung nữa, cậu đang âm mưu gì thế hả?”

“Tôi cũng không rõ nữa, nếu như cứ muốn gặng hỏi thì có lẽ là tôi chỉ muốn một người phụ nữ duy nhất là em. Mỹ Giảo, tôi yêu em, tôi không có ý đồ chơi đùa cũng không muốn lừa gạt em, tôi chỉ yêu em mà thôi, tôi muốn kết hôn với em, mong em sinh đứa con của tôi. Trong mắt tôi có còn trẻ hay không không phải là tất cả. Mỹ Giảo, chúng ta kết hôn đi có được không? Tiểu Ngũ không phản đối, chỉ cần đồng ý...”

Nhạc Mỹ Giảo mím môi, chỉ yên tĩnh nhìn anh ta, một lúc sau, bà lắc đầu: “Tôi không đồng ý!”

Động tác nắm tay bà của Bộ Sinh cứng ngắc, “Tại sao? Tiểu Ngũ sẽ không phản đối đâu…”

“Không phải là vấn đề của Tiểu Ngũ!” Nhạc Mỹ Giảo lắc đầu: “Là do bản thân tôi, tôi không muốn kết hôn nữa!” Bà hơi ngừng lại, thở dài, “Nếu cậu không phản đối thì tôi không ngại duy trì mối quan hệ của chúng ta bây giờ, tôi cũng sẽ đồng ý sẽ không nghĩ đến một người đàn ông nào khác, nhưng cậu đừng nhắc đến chuyện kết hôn nữa.”

“Mỹ Giảo!” Sắc mặt Bộ Sinh đã hơi tái đi, “Tại sao chứ? Tất cả mọi người đều muốn kết hôn, tại sao chúng ta lại không được? Em đang lo lắng đến nhà họ Bộ sao? Không sao tôi có thể xử lý được…”

“Tôi không muốn cứ quanh quẩn mãi với vấn đề này, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không muốn kết hôn, những điều kiện kết hôn trước đây tôi nói với cậu chẳng qua chỉ là muốn cậu thấy khó mà rút lui thôi, tôi không ngờ cậu lại đồng ý.”

“Vậy nên trong lòng em tôi có yêu em hay không đều không quan trọng, em cũng sẽ không để ý đến, bởi vì xưa nay chưa bao giờ em có ý định muốn kết hôn với tôi, có đúng vậy không? Mỗi lần tôi nói đến chuyện kết hôn, trong lòng em đều đang thấy nực cười thôi, có đúng không?” Bộ Sinh nhìn thẳng vào mắt bà, “Em chưa bao giờ định sinh con cho tôi, thậm chí cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mang thai, có đúng không?”

Nhạc Mỹ Giảo ngẩng đầu lên, “Cậu muốn cãi nhau với tôi đấy à?”

“Chính em muốn cãi nhau với tôi!” Bộ Sinh nghiến răng nghiến lợi, “Em không muốn kết hôn với tôi, em không muốn cho người khác biết đến mối quan hệ của chúng ta, thậm chí em còn chưa bao giờ muốn có thai, trong mắt em tôi chỉ là một trò đùa mà thôi…”

“Cậu đã xong chưa hả?” Nhạc Mỹ Giảo đứng bật dậy, đẩy Bộ Sinh ra ngoài, Bộ Sinh lại tiến lên mấy bước, “Nhạc Mỹ Giảo!”

“Được, không kết hôn. Nhưng tôi muốn có đứa con này, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép em bỏ con của tôi đi!”

Nhạc Mỹ Giảo lắc đầu: “Tạm thời tôi vẫn chưa thể đồng ý với cậu được, tôi còn chưa nghĩ xong, nhưng tôi có thể đồng ý với cậu tạm thời sẽ không bỏ nó đi. Bây giờ tôi muốn về nhà. TÔI MUỐN VỀ NHÀ!”

Bộ Sinh nắm chặt không buông, “Một tháng rưỡi, bác sĩ nói em là thai phụ lớn tuổi, sẽ có nhiều rủi ro hơn, tôi muốn em bình an vô sự, tôi cũng muốn con của tôi bình an ra đời.”

“Tôi còn có rất nhiều công việc, tôi không có thời gian ở đây vui đùa với cậu!” Nhạc Mỹ Giảo gần như rít qua kẽ răng.

“Tôi sẽ phụ trách công việc của em!” Bộ Sinh tiếp lời: “Tất cả. Tôi đảm bảo sẽ khiến Tạo Tinh ngày càng tốt hơn, em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, tôi đảm bảo tôi có thể làm được tất cả những thứ em muốn làm, chỉ cần một tháng rưỡi thôi, tôi chỉ cần thai nhi ổn định, sau khi bác sĩ xác nhận cho em ra viện, chứ không phải đột nhiên có sự cố bất ngờ gì đó.”

Nhạc Mỹ Giảo nhìn thẳng vào mắt Bộ Sinh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thực sự tôi rất muốn cào nát cái mặt cậu để cậu không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Bộ Sinh, cậu là đồ bệnh hoạn, đồ bệnh hoạn!”

Bộ Sinh ôm bà vào lòng, bất chấp tất cả nói: “Ừ, đúng rồi, tôi là kẻ bệnh hoạn, cảm ơn em, cảm ơn em đã bằng lòng sinh con cho tôi, tôi sẽ là một người cha tốt, tôi nhất định sẽ làm cha của Tiểu Ngũ thật tốt, tin tôi đi!”

“Cút! Cậu cút ngay đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!”

“Được, tôi cút, tôi cút ngay đây, em đừng giận nữa, không tốt cho con, tôi không muốn con sinh ra là một thùng thuốc nổ giống như mẹ đâu.”

Nhạc Mỹ Giảo gầm lên: “Cậu đã xong chưa hả?”

Bộ Sinh vội vàng buông tay ra, “Tôi cút ngay đây!”

Nói xong anh thực sự vội vàng xoay người rời đi, khi đi rồi vẫn không yên tâm, còn cho một cô y tá đến nói chuyện với bà, một lúc sau, lại có hai cô giúp việc lạ mặt nữa đến, dáng vẻ tươi tắn ngọt ngào như muốn lấy lòng người khác, nói là người do Bộ Sinh cử đến để chăm sóc bà.

Nhạc Mỹ Giảo thực sự… “Cậu ta là đồ thần kinh!”

Cung Ngũ rời khỏi bệnh viện thì về thẳng nhà, cô cũng hoàn toàn không để ý đến chiếc xe đi theo phía sau, nhưng chú Liễu nhìn thấy, nhận ra biển số xe nên không nói gì.

Dưới chân núi Cung Thành, Cung Ngũ cho xe dừng lại, cô cúi người chào chú Liễu lái xe, “Chú Liễu, chú về đi, cháu chạy bộ lên núi, mười phút là đến nơi thôi.”

Chú Liễu gật đầu: “Được, vậy tôi về trước đây, nếu cần dùng xe cô cứ gọi cho tôi.”

Cung Ngũ gật đầu, vẻ mặt buồn bã bước đi.

Không khí trên núi lạnh hơn trong thành phố, cô vừa chạy vừa hà hơi làm ấm tay mình, cô cố tình muốn xuống đi bộ để cảm nhận được cái lạnh. Khi trong lòng khó chịu, cái lạnh sẽ khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.

Thực ra có một số lời sau khi đã nói ra rồi đúng là trong lòng cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng nhẹ nhõm không có nghĩa là vui vẻ. Rất có khả năng mối tình mới bắt đầu chưa được bao lâu của cô sẽ sắp kết thúc, tuy có hơi buồn lòng nhưng cô cảm thấy dù sao cũng còn hơn cứ bắt bản thân mình phải đè nén mãi một chuyện trong lòng, cho dù có thất tình thì cô cũng không hề lỗ mà. Chỗ cần sờ đã sờ được, chỗ cần hôn cũng đã hôn được, cô hời to rồi ấy chứ.

Cứ tự động viên bản thân như vậy, Cung Ngũ cảm thấy bước chân mình cũng nhẹ nhàng hơn, cô cứ thế nhảy nhót suốt đường đi.

Bên cạnh có chiếc xe đi ngang qua, Cung Ngôn Thanh ngồi trong xe đi lên núi, cô ta nhìn thấy Cung Ngũ đang chạy bộ bên đường, đột nhiên cô ta nói với lái xe, “Dừng xe.”

Xe dừng lại, Cung Ngôn Thanh hạ cửa xe xuống, “Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ thở hổn hển đứng lại, xoay sang nhìn cô ta, “Chị Ba.”

Cung Ngôn Thanh dùng khăn choàng bọc đầu lại, mở cửa xe bước ra, nói với lái xe, “Anh lên trước đi.”

Sau đó cô ta đi về phía Cung Ngũ.

“Chị Ba có chuyện gì thế?”

Thực ra Cung Ngũ cũng thấy khâm phục Cung Ngôn Thanh, xảy ra chuyện động trời như vậy mà cô ta vẫn còn tiếp tục ở lại Thanh Thành được.

Cung Ngôn Thanh nhìn Cung Ngũ, khóe môi cong lên, nói: “Chị vừa đến bệnh viện kiểm tra xong, Tiểu Ngũ đi đâu về đấy?”

Cung Ngũ nhíu mày, “Đi ra ngoài chơi.”

Cung Ngôn Thanh liếc nhìn cô, đi về phía trước, “Trong bụng chị đang có đứa bé của Bộ Sinh, em có biết không?”

Cung Ngũ nhìn cô ta nhưng không nói gì.

Cung Ngôn Thanh cười, “Em đoán xem vừa rồi chị gặp ai ở bệnh viện nào?” Không đợi Cung Ngũ trả lời, cô ta đã tự nói, “Chị nhìn thấy Bộ Sinh rồi, anh ta lại xuất hiện ở phòng bệnh VIP của khoa sản bệnh viện, thật là nực cười, chẳng lẽ người tình bí mật của anh ta cũng mang thai rồi hay sao? Chẳng phải nói là chị lẳиɠ ɭơ sao? Hay là anh ta cũng không sạch sẽ ở bên ngoài? Chị mang thai rồi, tình nhân bí mật của anh ta ở bên ngoài cũng có thai, Tiểu Ngũ em không thấy buồn cười à?”

Cung Ngũ cảnh giác nhìn cô ta, có ý gì chứ? Tại sao lại nói với cô những lời này? Có liên quan gì đến cô ta đâu chứ? Cô ta điên rồi hay sao?

Thêm Bình Luận