Công Tước

6.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại Nội dung chính của câu chuyện xoay quanh về chuyện tình yêu giữa thục nữ và công tước. Trong khi Cung Ngũ là một cô nàng thục nữ nhưng lại có một sợ thích đặc biệt là cô  …
Xem Thêm

Chương 284: Tiểu ngũ chính trực.3
Một lúc sau, cuối cùng Công Tước đại nhân cũng mở cửa bước ra, anh nhìn quét qua đã thấy cô đang vùi mình trong sofa, ủ rũ cúi đầu, tay đang cầm một... quả bóng bay... hình trụ tròn đang bay phấp phới lên xuống...

Công Tước đại nhân: “…”

Cung Ngũ vừa nghe thấy có tiếng động liền quay lại nhìn Công Tước đại nhân đang kinh ngạc đứng ở cửa, có chút bất ngờ nhìn... quả bóng bay trong tay cô, anh chợt lên tiếng: “Tiểu Ngũ, em lại làm gì thế?”

Cung Ngũ lo lắng, liền buông tay ra, quả bóng bay mới vừa được thổi lên còn chưa buộc lại kêu phụt một cái, rồi xì hơi bay rớt xuống đất, khôi phục lại hình dạng chiếc bαo ©αo sυ tôn quý.

Cung Ngũ xông tới nhanh như tên bắn, giẫm chân lên che đi.

Công Tước đại nhân: “…”

Sau đó cô ngước lên nhìn Công Tước đại nhân hỏi: “Anh Tiểu Bảo, tại sao anh lại nói là lại?”

Công Tước đại nhân đưa tay lên đỡ trán, “Tiểu Ngũ, có một số thứ không phải là đồ chơi.”

Cung Ngũ: “…”

Tại vì cô rảnh quá thấy chán nên mới tự tìm niềm vui cho mình thôi mà.

“Anh Tiểu Bảo, có phải chúng ta sắp phải về rồi không?” Đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó: “Đúng rồi anh Tiểu Bảo, có phải là tiền thuê phòng trả rồi đúng không? Nếu chúng ta không ở nữa thì có phải sẽ bị lỗ mất tiền thuê phòng một đêm không?”

Công Tước đại nhân nhìn cô một lát, một lúc sau lại thở một hơi thật dài, anh đi về phía cô, giơ tay ra kéo cô vào trong lòng ôm chặt lấy.

“Anh Tiểu Bảo, anh không giận em nữa à?”

Công Tước đại nhân nhìn cô thâm trầm, hai người ngồi lên ghế sofa ở gần đó, Cung Ngũ lại nhào lên người anh, “Anh Tiểu Bảo, thực ra tối nay chúng ta không cần về nữa.”

Đã nói là sẽ để cho cô ôm ngủ cơ mà, cơ hội ngàn năm có một, nếu để lỡ mất thì không biết cô còn phải đợi bao lâu nữa.

Công Tước đại nhân dựa vào lưng ghế, ngước lên nhìn cô, “Anh không giận em.”

Nhưng anh rất buồn phiền, có cảm giác giống như củ cải trắng dưới lòng đất đã đến lúc thu hoạch được, nhưng khi đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi dụng cụ, dao cũng được mài sắc nhọn rồi, đúng lúc đang chuẩn bị cắt thì củ cải trắng lại đâm anh một cái lạnh thấu tim. Tưởng chừng như đã bóc đi lớp vỏ có vẻ như nóng bỏng bên ngoài, bên trong vẫn còn nhỏ như vậy.

Cung Ngũ tươi cười vòng tay ra sau lưng ôm lấy anh, cọ đầu vào ngực anh, “Anh Tiểu Bảo, em thích anh nhất!”

Công Tước đại nhân: “…”

Lại nữa rồi, đây chính là kiểu đạn bọc đường điển hình...

“Anh Tiểu Bảo, anh nói xem tại sao mẹ em cứ nhất quyết không chịu đồng ý cho em yêu nhỉ, chẳng lẽ em phải chịu cảnh cô đơn mãi à?”

Công Tước đại nhân vỗ nhẹ lên lưng cô, “Không sao đâu. Anh sẽ dần dần cố gắng để cô Nhạc thích anh.”

Chiếc bαo ©αo sυ vốn tưởng rằng sẽ được trọng dụng yên tĩnh nằm dưới đất, hoàn toàn bị hai người quên mất, đến tối khi đi ngủ cũng không có ai để ý đến nó nữa.

“Anh Tiểu Bảo, anh có mệt không? Hay là anh ngủ đi?” Cung Ngũ ân cần trèo lên, túm lấy tay anh, “Anh đi tắm đi?!”

Thực ra cô là người rất nghiêm chỉnh, chỉ là thấy tò mò không biết dáng người anh Tiểu Bảo thế nào thôi. Anh cứ che che đậy đậy mãi, tuy cũng có sức hấp dẫn nhưng không thể thỏa mãn được du͙© vọиɠ sung mãn dồi dào của cô được... À, không đúng, là trí tò mò vô tận chứ!

Công Tước đại nhân liếc nhìn cô, Cung Ngũ tươi cười đẩy anh về phía phòng tắm, sau đó còn nhiệt tình đóng cửa lại, chủ yếu nhất là… không đóng chặt.

Bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Cung Ngũ nhìn qua mắt mèo, người đứng bên ngoài đang bưng một cái khay, “Cô Cung, tôi đưa quần áo cho ngài Phí.”

Cung Ngũ mở cửa ra, người đó đưa quần áo cho cô rồi cung kính rời đi.

Cung Ngũ hưng phấn, lần này cô có lý do quang minh chính đại để vào trong đó rồi, xem xem anh còn trốn thế nào, muahaha...

Cung Ngũ nuốt nước bọt, cố gắng ổn định lại tâm trạng, cô cầm quần áo, khẽ gõ cửa rồi dịu giọng gọi: “Anh Tiểu Bảo, quần áo của anh đây rồi, anh ra lấy đi!”

Bên trong chỉ có tiếng nước chảy róc rách.

Cung Ngũ vui vẻ đứng giậm chân, cuối cùng cũng được quang minh chính đại đi vào trong rồi, cô lại hắng giọng gọi tiếp: “Anh Tiểu Bảo, vậy em mang vào cho anh nhé?”

Cung Ngũ khẽ đẩy cửa, rón rén đi vào bên trong, vốn dĩ tưởng là vào trong là thấy ngay, ai ngờ đi vào đến nơi Cung Ngũ đã tức giận đùng đùng. Khách sạn này quá lãng phí không gian, ngay cả nhà vệ sinh cũng lớn như vậy, đi vào rẽ trái rẽ phải một lúc mới mơ hồ nhìn thấy bóng người trong phòng tắm.

Bởi vì nhiệt độ thấp nên sau khi nước nóng được xả ra, lớp khói trắng bốc lên, máy thông gió cũng không kịp làm tản hết khí nóng đi ngay được.

Cung Ngũ một tay cầm quần áo, một tay che mắt lại, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tò mò pha chút xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh nhìn xuyên qua kẽ ngón tay.

“Anh Tiểu Bảo, em mang quần áo đến cho anh này!”

Công Tước đại nhân lau nước trên mặt đi, mắt nhìn thấy một bóng người, anh nhận ra cô nhóc giơ tay lên che mắt nhưng để hở ra một khoảng, còn cố tình tỏ ra bình tĩnh, đang dịch từng chút từng chút về bên này, còn giả bộ như lớn tiếng gọi: “Anh Tiểu Bảo...” Ánh mắt tò mò háo hức đó di chuyển xuống phía nửa thân dưới anh, rồi tiếp tục giả bộ gọi tiếp: “Anh Tiểu Bảo...”

Công Tước đại nhân: “…”

Công Tước đại nhân tắt nước, tiếng nước chảy róc rách dừng lại, bây giờ thì có chút bối rối rồi đây.

Cung Ngũ đứng nguyên tại chỗ, ôm quần áo trong lòng, cúi đầu xuống, mặt bắt đầu đỏ lựng lên, lí nhí không dám ngẩng đầu lên: “Anh Tiểu Bảo, em mang quần áo cho anh này...”

Cô muốn co giò chạy ngay, nhưng cảm thấy nếu như mình chạy thì đồng nghĩa với việc để vuột mất cơ hội, nhưng nếu đứng đây thì... cô xấu hổ lắm đó!!!!

Công Tước đại nhân đứng nguyên tại chỗ, Cung Ngũ lén liếc nhìn, sau đó cô chợt thấy kinh hãi.

Bởi vì Công Tước đại nhân đột nhiên mở cánh cửa phòng tắm ra, rồi cứ thế đi ra, anh vẫn còn... ở trần, ở trần, ở trần... Cung Ngũ hóa đá tại chỗ, cô nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi... chuyện quan trọng phải nói ba lần a a a a!!!

Khi Công Tước đại nhân từ từ đến gần, hai dòng chất lỏng màu đỏ tươi dần chảy ra từ mũi Cung Ngũ, chảy cả xuống đất.

Cung Ngũ giơ tay lên bóp, đúng thời khắc quan trọng lại hỏng chuyện thế này! Cô bịt mũi lại, rầm rì nói: “Anh Tiểu Bảo, dạo này em bị nóng trong người, em muốn uống nhiều nước...”

Công Tước đại nhân liếc nhìn cô một cái, anh giơ tay ra lấy áo ngủ đang treo bên ngoài phòng tắm rồi ung dung mặc lên người, thắt đai chỗ eo lên.

Cung Ngũ: “…”

Anh đi tới đón lấy quần áo trên tay cô rồi đặt sang một bên. Anh đặt một tay lên sau gáy cô, tay còn lại siết vào eo cô, sau đó đưa cô đến bồn rửa mặt bên cạnh, lấy khăn bông rửa mặt cho cô.

Suốt quá trình anh không nói lời nào, nhưng Cung Ngũ cảm thấy dường như căn phòng tắm rộng rãi lại trở nên vô cùng chật hẹp, khiến cô dường như không thở được.

Nước hơi lạnh táp lên mũi cô, kí©h thí©ɧ dòng máu đỏ trong mũi.

Cô hít mũi, cảm thấy hình như máu không chảy nữa rồi, cô vội ngẩng đầu lên nói, “Anh Tiểu Bảo, hình như khá hơn rồi.”

Vừa dứt lời, đã nhìn thấy từ lỗ mũi bên trái lại có một dòng máu chảy ra.

Công Tước đại nhân: “…”

Cung Ngũ: “…”

Công Tước đại nhân lại rửa cho cô, sau đó lấy khăn bông che mũi cô lại, dìu cô đi ra bên ngoài, Cung Ngũ tự giác rút một tờ khăn giấy xé thành hai mảnh, vo tròn lại nhét vào trong lỗ mũi.

Lúc này cô mới chắc chắn không thể suy nghĩ gì bậy bạ được nữa.

Thêm Bình Luận