Chương 276: Buổi gặp mặt không mấy vui vẻ.2
Tần Tiểu Ngư bị Cung Ngũ nói xong thì trầm ngâm, một lúc sau thở dài nói: “Cậu nói đúng, tớ vẫn chưa buông bỏ được, cho nên mới hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân mình sau này tớ sẽ không nhắc đến hắn nữa.” Nói xong, Tần Tiểu Ngư đột nhiên tháo giày ra, trèo lên giường Cung Ngũ, “Tiểu Ngũ, tớ muốn nói với cậu một chuyện.”
Cung Ngũ bỗng nhiên cảnh giác, “Làm gì thế? Tớ không mua sản phẩm dưỡng da của cậu đâu.”
Tần Tiểu Ngư xua tay, nói: “Trời ạ, tớ phát hiện ra nhãn hiệu mỹ phẩm tớ làm đại lý hình như không tốt lắm, cho nên bây giờ tớ không làm cái đó nữa rồi.”
Cung Ngũ tò mò hỏi: “Thế bây giờ cậu làm gì?”
“Cậu không ngờ được đâu. Đoán đi!”
“Xuống ngay.”
Tần Tiểu Ngư vội nói: “Ôi chao, không đoán được cũng đừng có thẹn quá hóa giận chứ, nào, qua đây, hai chúng ta nói chuyện nào.”
Cung Ngũ cầm sách, liếc xéo, “Hai chúng ta thì có gì để nói chứ?”
Tần Tiểu Ngư cuộn tay lại, tiến sát bên tai cô nói: “Tiểu Ngũ, cậu nói thầm cho tớ biết đi, có phải cậu đang yêu rồi phải không?”
“Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Tớ đơn thuần lắm đấy nhé.”
“Ai bảo cậu yêu thì không còn đơn thuần nữa hả?” Tần Tiểu Ngư lấy thứ gì đó kêu leng keng trong túi ra, nắm chặt trong tay, nói: “Tiểu Ngũ, tớ nói cho cậu biết, dù có đơn thuần thế nào cũng không bằng lăn giường có bảo hiểm. Cậu xem tớ là ví dụ sống sờ sờ đây này, vì tớ không ngủ với bạn trai cho nên học đại học nửa học kỳ hắn đã đi tìm một người phụ nữ chịu ngủ với hắn. Cậu với bạn trai cậu chắc chắn là yêu xa nên hàng ngày đều gọi điện thoại, còn dùng tiếng Anh để che giấu tai mắt người khác nữa, cậu nói xem thế có mệt không hả? Nếu như cậu lăn giường với anh ta từ sớm thì có phải đã không phải lo lắng vấn đề này rồi không?”
Cung Ngũ chớp mắt, vẻ mặt cảnh giác, không nói gì.
Tần Tiểu Ngư nói tiếp: “Cậu muốn nắm chắc lấy bạn trai cậu thì cậu phải lăn giường là thỏa đáng nhất!”
Cung Ngũ tiếp tục liếc xéo Tần Tiểu Ngư.
“Lăn giường cũng có những điều cần chú ý đấy nhé.”
“Điều gì cần chú ý?” Cuối cùng Cung Ngũ cũng tò mò hỏi một câu.
Tần Tiểu Ngư xòe lòng bàn tay ra: “Tèn ten! Bαo ©αo sυ đó! Nhất định phải chuẩn bị cái này, chúng ta vẫn còn là sinh viên, nhỡ chẳng may mang thai thì phải làm thế nào?”
Cung Ngũ chỉ vào thứ trong tay Tần Tiểu Ngư hỏi: “Cậu định bán cái này cho tớ đấy à?”
Tần Tiểu Ngư lắc đầu: “Bán cái gì chứ, chúng ta là bạn học, cái này là hàng dùng thử, miễn phí. Nếu cậu và bạn trai cậu thử xong thấy hữu ích thì lại tới tìm tớ, chắc chắn là sẽ có giá thấp hơn giá thị trường.”
Cung Ngũ nhận lấy, “Xưa nay tớ chưa bao giờ từ chối đồ miễn phí cả, cảm ơn.”
Tần Tiểu Ngư hài lòng: “Vậy cậu đọc sách tiếp đi.”
“Tần Tiểu Ngư, cậu còn chưa thử bao giờ, nhỡ chẳng may chất lượng không tốt, ai thử người đó có thai thì phải làm thế nào hả?”
Tần Tiểu Ngư híp mắt lại, “Sớm muộn gì tớ cũng sẽ thử thôi! Hừ! Có người yêu thì giỏi lắm hả?”
Tần Tiểu Ngư trèo xuống giường, vừa quay đầu ra nhìn đã giật mình hét lên, “Yến Đại Bảo, cậu làm gì vậy hả?”
Yến Đại Bảo: “…”
Cung Ngũ quay đầu ra nhìn cũng giật mình kinh hãi, nhìn xuyên qua khe hở thành giường, Yến Đại Bảo đang nhìn chằm chằm cô, Cung Ngũ vội hỏi: “Yến Đại Bảo cậu làm gì vậy hả?”
Yến Đại Bảo không nói gì, chỉ mở to mắt ra nhìn cái túi nhỏ trong tay Cung Ngũ, rồi quay đầu đi.
Cung Ngũ: “…”
Cung Ngũ xem sách một lát rồi trèo xuống đi vệ sinh, Yến Đại Bảo thấy vậy vội vàng xông đến, nhanh nhẹn trèo lên giường Cung Ngũ, mở cái túi nhỏ đó, cúi đầu xé ra: “Mình phải xem xem là cái gì mới được...”
Khi Cung Ngũ đi từ nhà vệ sinh ra thì nhìn thấy Yến Đại Bảo đang cầm một quả bong bóng dài còn đang đặt bên miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên như chiếc bánh bao, ra sức thổi phù phù.
Thổi xong, Yến Đại Bảo đứng tại chỗ xoay vòng vòng, “Dây chun! Đưa dây chun cho tớ!”
Lam Anh thấy hình dạng quả bong bóng có chút kỳ lạ liền hỏi: “Cái này ở đâu ra thế?”
Yến Đại Bảo nói: “Tớ tìm thấy ở trên giường Tiểu Ngũ đấy.”
Lam Anh liếc nhìn vỏ đựng, lập tức giật khóe mắt, không nói gì. Yến Đại Bảo vẫn còn muốn tìm dây chun, muốn buộc quả bong bóng lại. Cuối cùng An Hổ Phách lấy ví tiền của mình ra, cắt một sợi dây đưa cho cô.
Cung Ngũ ngẩn người đứng ở cửa nhà vệ sinh, gương mặt nhỏ giật liên tục, bαo ©αo sυ của cô...
Yến Đại Bảo buộc bóng xong, liền nhe răng nhìn Cung Ngũ cười: “Tiểu Ngũ, cậu keo kiệt quá rồi đấy! Có một quả bóng thôi mà cũng phải giấu kỹ thế, cậu xem đi, tự tớ tìm được đây này!”
Cung Ngũ: “…”
Cô xoay người chạy đi tìm Tần Tiểu Ngư, phải đòi thêm một cái, lần này phải giấu thật kỹ mới được, tuyệt đối không thể để Yến Đại Bảo nhìn thấy nữa.
Tối thứ sáu, Yến Hồi như thường lệ đến đón Yến Đại Bảo, ông ta vừa bước vào cửa đã nhìn thấy đầu giường Yến Đại Bảo buộc một cái... bαo ©αo sυ thổi thành hình bóng bay.
Yến Hồi kinh ngạc, đập vỡ ngay lập tức: “Yến Đại Bảo, cái này ở đâu ra thế này?”
Yến Đại Bảo ngẩn người, bỗng chốc nổi giận: “Ba làm gì thế?”
Khi nói câu này, nước mắt đã lăn vòng quanh khóe mắt cô, “Đang yên đang lành sao ba lại đập bóng bay của con?”
Yến Hồi đờ người ra, Yến Đại Bảo sắp khóc đến nơi.
“Cái đó... ba tưởng là...”
Nước mắt Yến Đại Bảo đã lăn xung quanh, ấm ức quá! Cô đã treo mấy ngày rồi, có bao nhiêu bạn học đến nhìn rồi.
“Yến Đại Bảo, con đừng khóc mà!” Yến Hồi chạy vòng quanh Yến Đại Bảo: “Con đừng khóc đừng khóc, ba sẽ mua cho con bóng bay còn đẹp hơn thế nữa!”
Cung Ngũ lật đật chạy đến, nhiệt tình chào hỏi: “Cháu chào chú Yến!”
Yến Hồi vội vàng kéo Cung Ngũ: “Này con bé xấu xí, nhanh, mau vào xem Yến Đại Bảo của ông đi, ông không cẩn thận làm vỡ bóng bay của Đại Bảo rồi, con bé sắp khóc rồi.”
Cung Ngũ vội nói: “Yến Đại Bảo đừng khóc nữa mà, chú Yến không cố ý đâu mà...”
“Rõ ràng là ba tớ cố ý, vừa mới bước vào cửa đã đập vỡ ngay rồi!” Yến Đại Bảo tức giận lau nước mắt, “Ba bị sao vậy hả? Ba quá đáng quá rồi đấy! Quả bóng đấy có tội tình gì với ba à?”
Yến Hồi: “…”
Đây rõ ràng là bαo ©αo sυ mà!
Cung Ngũ đảo mắt nhanh một vòng, nhìn Yến Hồi đang chạy xung quanh Yến Đại Bảo, vội đi tới nói: “Hay là chú mua mấy cái nữa cho Yến Đại Bảo chơi đi? Chú mua mấy cái là cậu ấy lại vui ngay ấy mà.”
Yến Hồi nghĩ ngợi một lúc, thấy đúng là ý kiến hay, không những mua mà còn mua nguyên bộ đủ màu luôn.