Chương 273: Màn trao đổi.1
Chuyện này không phải chỉ là một tin tức đáng xấu hổ. Buổi trưa hôm đó, cha mẹ chàng trai cùng Cung Ngôn Thanh lăn giường đêm đó đã đến Cục cảnh sát báo án, nói Cung Ngôn Thanh dụ dỗ trẻ em vị thành niên, con trai họ mới mười bảy tuổi, họ muốn kiện Cung Ngôn Thanh.
Tối qua không nói kiện, chủ yếu là vì còn kiêng kỵ nhà họ Bộ, kết quả hôm nay vừa thấy tình hình là nhà họ Bộ không nói đến chuyện đính hôn, đồng thời cũng chỉ rõ Cung Ngôn Thanh là người ngoài, cũng tức là Bộ Sinh và Cung Ngôn Thanh chia tay nên họ cũng không còn cần phải kiêng kỵ nhà họ Bộ nữa, đương nhiên cũng sẽ phải nhân cơ hội này để rửa tội cho con trai mình.
Tuy bản thân cậu nhóc đó chính là một cao thủ săn gái đẹp có tiếng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cha mẹ cậu ta nhân cơ hội rửa tội cho cậu ta.
Nghĩ lại cũng đúng, làm gì có người đàn ông chịu đựng nổi bị cắm sừng chứ?
Nhìn lại màn thể hiện tình cảm trước đó của Cung Ngôn Thanh đối với Bộ Sinh dường như lại trở thành sự chế giễu. Ánh mắt hung dữ của Cung Ngôn Thanh bị nữ phóng viên chộp được tối đó cũng được phóng đại lên thành vô số cách khác nhau, bị nói thành bộ mặt u ám của người phụ nữ độc ác.
Tóm lại, trước kia dù có tốt đẹp đến thế nào thì sau chuyện lần này cũng biến thành không tốt, Cung Ngôn Thanh bị nhấn chìm trong tiếng chửi rủa của công chúng.
Đương nhiên danh tiếng của nhà họ Cung cũng chịu ảnh hưởng không ít. Bộ Sinh bị người ta hình dung thành kẻ bị cắm sừng, cũng may mà bản thân anh ta vẫn luôn duy trì hình tượng hoàn mỹ, những người bên ngoài, đặc biệt là nữ giới đều dành cho Bộ Sinh sự đồng tình nhiều hơn.
Vì chuyện này mà các trưởng bối của nhà họ Bộ tạm không liên tục thúc giục Bộ Sinh đi tìm đối tượng kết hôn sinh con nữa, để cho Bộ Sinh có thời gian chữa lành vết thương.
Sau khi tin đồn này truyền ra ngoài, Cung Ngũ cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi, sau đó cô từ chối trả lại Bộ Sinh khoản tiền công anh ta trả để cô theo dõi mẹ.
Về sự kiện Bộ Sinh bị cắm sừng lần này, Yến Đại Bảo thể hiện sự đồng tình vô hạn, hai mẹ con đều bị cùng một người đàn ông cắm sừng, thật quá thảm!
Cung Ngũ rất muốn đánh Yến Đại Bảo.
Cung Ngũ vẫn kiên quyết không chịu thừa nhận thân phận bạn gái cũ của mình, cô không có người bạn trai cũ nào tên là Bộ Sinh hết.
Chuyện xảy ra với nhà họ Cung, Cung Ngũ không nhắc đến chữ nào với Công Tước đại nhân, dù sao thì cô cũng vẫn cần giữ thể diện, cô cảm thấy... rất mất mặt!
Tuy nhìn có vẻ Bộ Sinh là người vô tội, nhưng Cung Ngũ không hề cảm thấy đồng tình với anh ta, những người ức hϊếp mẹ cô đều là người xấu hết.
Buổi tối sau khi tự học, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo đi về phòng, An Hổ Phách ở đối diện thầm thì: “Ôi chao, lại sắp đến Noel rồi, đám FA như chúng ta chẳng có gì đáng để chờ mong cả.”
Lam Anh liếc nhìn cô, “FA thì không phải đón Noel à? Vậy thì mấy người nam nữ độc thân ở các quốc gia coi trọng ngày lễ này phải làm sao chứ?”
An Hổ Phách chớp mắt, phiền muộn: “Chắc là đều trốn trong nhà khóc thôi.”
Cung Ngũ nói: “Noel chúng ta cũng có được nghỉ đâu, chẳng liên quan gì đến chúng ta hết.”
Yến Đại Bảo thò đầu ra góp vui: “Anh tớ được nghỉ, Tiểu Ngũ, Noel năm nào anh tớ cũng đều được nghỉ lễ rất dài.”
Cung Ngũ ngẩng đầu lên, “Thật không?”
Yến Đại Bảo gật, “Năm nào cũng vậy, cứ đến Noel là anh tớ về nước.”
Cung Ngũ vội hỏi: “Tết cũng về chứ?”
Yến Đại Bảo gật đầu: “Nhưng thời gian về Tết rất ngắn. Đành chịu thôi, bên nước họ coi trọng Noel hơn mà.” Rồi cô lại cười hi hi lắc lư người, nói: “Nếu anh tớ mà về nước thì chắc chắn sẽ mang quà cho chúng ta.”
Cung Ngũ lườm, Yến Đại Bảo vội nói, “Tiểu Ngũ, cậu phải tiếp xúc với anh tớ nhiều vào thì anh ấy mới nhớ mang quà cho cậu được.”
Cung Ngũ không lên tiếng, cô cầm điện thoại trèo xuống giường, chạy ra lối đi bắt đầu nói chuyện với bạn trai.
[Anh Tiểu Bảo, anh Tiểu Bảo, Noel anh có được nghỉ không?]
Công Tước đại nhân trả lời rất nhanh: [Có, Tiểu Ngũ thì sao?]
[Noel bọn em không được nghỉ, vậy nên hết cách rồi.]
[Tiếc quá, anh cứ tưởng Tiểu Ngũ được nghỉ chứ.]
[Đến Tết bọn em mới được nghỉ. Anh Tiểu Bảo, Noel được nghỉ lễ anh có về Thanh Thành không?]
[Ừm, còn chưa chắc chắn, cũng có lẽ anh sẽ phải đến nơi khác xử lý một số chuyện.]
Cung Ngũ nhìn chằm chằm ý nghĩa câu này, có chút thất vọng, còn chưa chắc chắn sao?
Công Tước đại nhân: [Tiểu Ngũ đang bận à?]
Giọng Cung Ngũ thể hiện rõ sự thất vọng: [Không bận, đột nhiên không muốn nói chuyện nữa.]
Công Tước đại nhân cười: [Bởi vì anh chưa chắc đã có thời gian về nước, cho nên em thấy không vui à?]
Cung Ngũ hừ một tiếng, nói: [Có một chút.]
Công Tước đại nhân vẫn cười: [Vậy phải làm sao đây?]
[Không làm gì cả, tâm trạng không vui, anh Tiểu Bảo đừng có chọc em! Đại Bảo đã nói, trước đây cứ Noel là anh về nước, đến Tết sẽ về ít ngày thôi, anh xem nếu Noel anh không về, đến Tết cũng về ít ngày thì sao em gặp được anh chứ?]
Công Tước đại nhân thở dài: [Tiểu Ngũ đừng giận mà, anh sẽ cố gắng để về được không, nhưng anh không thể hứa chắc với em được, Tiểu Ngũ đừng giận anh có được không? Nếu không hay là anh lại gửi cho Tiểu Ngũ một tấm ảnh chụp tay có được không?]
Cung Ngũ vừa nghe vậy bỗng nhiên phấn chấn: [Ảnh chụp tay em đã có rồi, nếu như anh gửi một tấm chụp cơ ngực của anh thì em sẽ không giận nữa.]
Công Tước đại nhân: […]
Công Tước đại nhân quý tộc lịch thiệp phong độ cởϊ áσ ra chụp cơ ngực... cảnh tượng này mới chỉ nghĩ đến thôi Cung Ngũ đã thấy hưng phấn rồi.
[Anh Tiểu Bảo, nào, anh gửi em đi, em sẽ gửi cho anh một tấm ảnh xinh đẹp của em, anh không muốn xem à?]
[...]
[Anh Tiểu Bảo sao anh không nói gì thế? Chẳng lẽ là em không đẹp à?]
[Cực kỳ xinh đẹp, em là cô gái xinh đẹp nhất anh từng gặp.]
[Hi hi, em gửi ảnh cho anh thì anh cũng phải gửi ảnh cho em xem đấy nhé. Anh sẽ không bắt em gửi anh chụp cơ ngực của em cho anh xem đấy chứ? Nhưng mà em chỉ có ngực thôi, không có cơ ngực đâu!]
[…]
Cung Ngũ điều chỉnh lại vị trí của mình, chụp một tấm ảnh, thấy đẹp hoàn hảo thì gửi đến cho Công Tước đại nhân.
[Anh Tiểu Bảo, có đẹp không?]
Công Tước đại nhân nhìn chằm chằm bức ảnh cô gái nhỏ xinh đẹp đang cười ngọt ngào, trả lời: [Cực kỳ xinh đẹp.]
Cung Ngũ đắc ý: [Đúng vậy, em là mỹ nhân cơ mà! Anh Tiểu Bảo, còn ảnh chụp cơ ngực của anh đâu? Anh không được lừa em đâu đấy!]
Công Tước đại nhân cười: [Muộn một chút có được không? Bây giờ anh đang ở bên ngoài nên không tiện lắm.]
Cung Ngũ nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: [Vậy em sẽ đợi, anh phải nhớ gửi cho em đấy nhé, muộn thế nào cũng phải gửi đấy.]
Công Tước đại nhân cười: [Ừ.]