Chương 47

Tự Ngọc chuồn ra khỏi nhà bếp ngồi xuống trên giường lò, thỉnh thoảng thoáng nhìn qua bóng dáng Thẩm Tu Chỉ bận rộn ở nhà bếp, chân dài eo thon, dáng người thon dài thích mắt, khiến nàng vô cớ không thể rời mắt.

Trong lòng chẳng hiểu sao sinh ra một tia vui sướиɠ, nàng trông coi cửa nhiều năm như vậy, lần đầu có người nấu đồ ăn cho nàng, tuy rằng đốt một đống nhang khói cho mình sẽ càng thích hợp hơn, nhưng hiện nay như vậy nàng cũng đã vô cùng vui vẻ rồi.

Hầm gà chỉ cần hạ nồi hầm là xong, Thẩm Tu Chỉ khống chế độ lửa ổn định xong bèn từ nhà bếp ra ngoài.

Tự Ngọc thấy thế vội vàng dời tầm mắt đi nhìn về phía khác.

Lúc trước Thẩm Tu Chỉ bị bệnh mỗi ngày đều mê man, hai người ở chung trong một phòng như vậy cũng không cảm thấy xấu hổ, hiện giờ cả hai đều thanh tỉnh nên nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể ngồi tiếp tục nhìn nhau như vậy không nói gì, rất an tĩnh.

Hai người ngồi yên tĩnh một lúc lâu, Thẩm Tu Chỉ bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Máu ngừng rồi sao?”

Tự Ngọc nghe vậy nhìn về phía ngón tay, vết máu phía trên đã khô lại, nhìn cũng không quá nghiêm trọng: “Ngừng rồi, chút vết thương nhỏ này khỏi rất mau, không đáng ngại.”

Thẩm Tu Chỉ khẽ gật gật đầu, không mở miệng nói chuyện nữa.

Trong phòng lại an tĩnh lại, chỉ có tiếng nước lục cục lục cục trong nồi bên trong nhà bếp, càng khiến chỗ này thêm an tĩnh.

Tự Ngọc không có việc gì để làm, chỉ phải rũ mắt ngẩn người nhìn ngón tay mình, vất vả lắm mới tới giờ ăn cơm.

Thẩm Tu Chỉ mang một nồi gà hầm tới đặt trên bàn, cũng không có những thứ khác, chỉ có thể đơn giản xào một mâm đồ ăn để ăn tạm.

Tự Ngọc ngồi xuống, theo thói quen tính múc cho hắn một chén canh gà trước, dùng chiếc đũa không quen lắm mà gắp đùi gà đặt ở trước mặt hắn, mới bắt đầu múc cho mình mấy muỗng làm bộ.



Thẩm Tu Chỉ thấy thế trầm mặc một khắc, duỗi tay đẩy chén đựng đùi gà cho nàng: “Ta đã khỏe rồi, không cần tẩm bổ nữa, ngươi ăn đi.”

Sao có thể không tẩm bổ nữa, hiện giờ hắn không tẩm bổ cơ thể, sau này sao có thể tẩm bổ cho mình chứ?

Tự Ngọc vội vàng đẩy canh gà trở về, cầm chiếc đũa lại vớt mấy miếng thịt bỏ trong chén hắn, vô cùng nhiệt tình khuyên nhủ: “Gà này ta đặc biệt bắt cho ngươi đấy, ta tốn rất nhiều thời gian mới bắt sống được, cơ thể ngươi suy yếu nên ăn nhiều hơn một ít.” Nàng nói rồi lại nghĩ ra gì đó: “Nghe nói nhân sâm có thể tẩm bổ cơ thể, đợi ngày mai ta vào trong núi tìm thử, nhân sâm ngàn năm đều đã mọc chân cả rồi, chỉ sợ sẽ không dễ tìm, tiểu nhân sâm không được mấy năm nói không chừng có thể bắt được mấy cái, đến lúc đó sẽ hầm chung với gà, càng thêm bổ sức khỏe!” Tự Ngọc nói đến mức đôi mắt tỏa sáng, nhìn tình hình này có lẽ qua mấy ngày nữa nàng đã có thể ăn được rồi!

Thẩm Tu Chỉ nhìn nàng một lú lâu mới mở miệng khe khẽ nói: “Không cần tốn sức như vậy đâu, ta đã tốt hơn rất nhiều rồi, ăn cái gì cũng được.”

Tự Ngọc rất ít khi thấy hắn nói chuyện như vậy, tuy rằng âm sắc vẫn thanh lãnh như cũ, nhưng nghe vào tai lại cảm thấy cực kỳ ôn hòa, như thế càng khiến nàng hoảng hốt hơn so với trước kia.

Lỗ tai nàng nhất thời có chút nóng lên, cắn chiếc đũa đồng ý một cách mơ hồ không rõ rồi bắt đầu vùi đầu khổ sở ăn.

Dường như Thẩm Tu Chỉ ăn gì cũng không hề phát ra âm thanh, lúc ăn không nhanh không chậm, cử chỉ cảnh đẹp ý vui, khiến Tự Ngọc cũng không tự giác tém tém lại bớt, nhất thời trong phòng lại trở nên yên tĩnh, cảm giác không được tự nhiên kỳ quái kia lại quấn lấy nàng, nhất thời nàng chỉ cúi đầu ăn không ngừng lấy một khắc.

Thẩm Tu Chỉ thoáng nhìn mảng xanh mảng tím trên mặt nàng, nhớ tới tối hôm qua cuối cùng cũng mở miệng nói: “Sau này đừng tiếp xúc da thịt với nam nhân, chỉ có thể cùng chung chăn gối với tướng công ngươi, nam nhân khác nhớ rõ không được.”

“Với ngươi cũng không được sao?” Tự Ngọc cắn xương màu răng, hàm hồ hỏi.

“Không được.” Mi mắt Thẩm Tu Chỉ run lên, dứt khoát gãy gọn trả lời.

Tự Ngọc thấy thế nhịn không được nói thầm: “Hôm qua còn đang yên đang lành, buổi sáng thức dậy lại trở mặt…”

Sắc mặt Thẩm Tu Chỉ hơi trầm xuống: “Không được chính là không được.”

Tự Ngọc cắn chiếc đũa, xem xét sắc mặt của hắn, chỉ phải thỏa hiệp nói: “Được rồi được rồi, nghe ngươi hết.” Cùng lắm thì nhân lúc hắn ngủ lén ăn thôi.



Nàng cứ như tiểu thê tử chịu ấm ức, ngoan ngoãn nghe lời tướng công.

Thẩm Tu Chỉ thấy thế ngẩn ra, sau đó không còn mở miệng nói chuyện thêm nữa.

Hai người lại là không nói gì, chờ ăn xong rồi Tự Ngọc muốn thu dọn chén đũa đi đến bờ sông nghịch nước, Thẩm Tu Chỉ đứng dậy thu dọn chén đũa: “Ta đi rửa, tay ngươi không thể chạm vào nước.”

Tự Ngọc nhìn vết thương trên mu bàn tay của hắn, vẻ mặt mờ mịt, vết thương trên tay hắn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với nàng, sao có thể dính nước được.

Thẩm Tu Chỉ thuận theo tầm mắt nàng nhìn thoáng qua mu bàn tay, vẫn không nói gì mà lấy chén đũa qua như cũ.

Cơ thể hắn còn yếu, ai biết hắn có đang gắng gượng chống đỡ hay không chứ, không chừng lát nữa lại té xỉu ở bờ sông, hứng gió lạnh sẽ không tốt.

Tự Ngọc vội vàng duỗi tay đè tay hắn lại, lòng bàn tay mềm mại tinh tế mang theo chút ấm áp đυ.ng vào cực kỳ mềm mại, nhất thời không khí ái muội khó tan.

Tay Thẩm Tu Chỉ khẽ dừng lại rồi lập tức tránh nàng.

Tự Ngọc vốn dĩ vẫn chưa phát hiện ra gì, thấy hắn phản ứng như vậy nhất thời cũng có chút không được tự nhiên, vội vàng lấy chén đũa qua đi ra ngoài: “Sức khỏe người vừa mới tốt lên, hôm qua lại phí sức nhiều như vậy phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng nhé.”

Nàng đi tới cửa lại đột nhiên như nhớ tới chuyện gì đó, lại xoay người đặt chén đũa lại trên bàn, duỗi tay lật cổ áo ra, từ trước ngực lấy ra túi gấm, nhét vào trên tay hắn: “Đạo trưởng, túi gấm trả cho ngươi, về sau chúng ta ở chung hòa hợp, chỉ cần ngươi thỉnh thoảng cho ta ăn một chút là được rồi, chỉ một chút xíu thôi à.”

Thẩm Tu Chỉ không kịp ngăn cản, trong mắt đã hiện lên một mảng tinh tế trắng óng, hắn lập tức tránh tầm mắt đi, còn chưa mở miệng thì túi gấm mang theo hơi ấm đã nhét vào trong tay hắn, nhất thời suy nghĩ hơi rối loạn.

Tự Ngọc kéo lại cổ áo, thấy hắn không nói lời nào bèn mặc định hắn đã ngầm đồng ý, nhất thời lòng tràn đầy vui mừng cầm lấy chén đũa ra khỏi phòng.