“Ngươi chỉ là một người được Ngạn ca ca cứu về. Có một số việc ngươi nên phân biệt cho rõ ràng, ta và Ngạn ca ca là thanh mai trúc mã, sau này nữ chủ nhân của Tô phủ cũng chỉ có thể là ta. Cho nên chỗ này ngươi không được ở lại…” Phi Dương ngồi ngay ngắn đối diện Thủy Dao, vừa báo cho nàng biết vừa dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, khiến Thủy Dao lại mơ màng muốn ngủ.
“Ngạn ca ca cũng thật là, tùy tiện nhặt về một người xa lạ thôi mà cũng dám đặt vào phòng ngủ, nè, ngươi có nghe ta nói chuyện hay không?”
Thủy Dao gục đầu xuống, đặc biệt muốn biến trở về chân thân rồi co lại thành một cụm, ngủ cho thoả mãn, nhưng hiện tại Phi Dương vẫn còn nắm chặt nàng không buông, hai con mắt quả thực sắp trợn trắng thành mắt cá chết.
“Phi Dương.” Đột nhiên ngoài cửa có một tiếng kêu to khiến cả hai người đều giật mình nhìn lại.
Cứu tinh… Thủy Dao xúc động nhìn Tô Văn Ngạn vừa lên tiếng đã bước tới, lập tức vỗ mông chạy lấy người, cũng mặc kệ Phi Dương phía sau ầm ĩ thế nào.
Hôm nay gió cuốn mây bay, đào hoa sáng rọi, là một ngày thời tiết tươi đẹp, khi nàng ghé vào ghế đá hậu hoa viên nghỉ ngơi, trong đầu không hiểu tại sao lại hiện cảnh Phi Dương khóc lóc sướt mướt dựa sát vào Tô Văn Ngạn, ngay cả mấy con hỉ thước trên cành cũng cảm thấy động lòng.
“Nghe nói công tử hôm qua nhặt về một nữ tử, hôm nay Phi Dương cô nương liền tới, không chừng lại ầm ĩ ra chuyện rồi.”
“Theo ta thì Phi Dương cô nương và Tô công tử môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, hôn sự này đã là chuyện sớm hay muộn, nàng kia ham ăn biếng làm, xem xét cho kỹ thì cũng chỉ có thể làm thϊếp.”
Hai nha hoàn Tiểu Giáp và Tiểu Ất đi ngang qua, trò chuyện với nhau vui vẻ vô cùng. Thủy Dao “chỉ có thể làm thϊếp” hổ khu chấn động, sau một lúc mê mang, mới ngộ ra được nữ tử “ham ăn biếng làm” kia chính là mình, đột nhiên cảm thấy hết sức tổn thương.
Buổi tối Thủy Dao ngựa quen đường cũ đi vào đại sảnh, liền thấy Phi Dương ngồi kề sát Tô Văn Ngạn, chỗ kia vốn là vị trí của nàng ta.
Giọng của hai nha hoàn kia lại vang vang lên trong đầu, Thủy Dao không suy tư nữa, đi đến vị trí cách bọn họ xa nhất ngồi xuống, cầm lấy đũa của mình.
“Ngạn ca ca, sao tất cả đều là thức ăn chay vậy?” Phi Dương liếc mắt nhìn Thủy Dao đang ăn hết sức vui vẻ, cười như không cười nói: “Quả nhiên không khác gì so với con nhím lúc trước, khó trách Ngạn ca ca lại nhặt về.”
Thủy Dao vốn đang ôm bát cơm, vùi đầu lùa lấy lùa để, luôn luôn tuân thủ quy tắc người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu người phạm ta thì phải đánh cho tàn phế, cuối cùng vẫn nhịn không được, lập tức dùng ánh mắt khıêυ khí©h nhìn Phi Dương: “Giống con nhím thì sao chứ? Con nhím biết bắt chuột lại biết đánh nhau, ngươi có thể sao? Con nhím biết tự bảo vệ mình mà không làm hại người khác, ngươi biết sao?”
Nàng đã rất uyển chuyển, nếu Tô Văn Ngạn không ở đây, nàng sẽ trực tiếp dùng phương pháp của một con nhím xông lên châm cho Phi Dương mấy cái gai rồi.
Nhưng dù vậy thì Phi Dương vẫn khóc, nàng ta yêu kiều thút thít ngã vào l*иg ngực Tô Văn Ngạn: “Ngạn ca ca nhìn nàng ta đi…”
Thủy Dao để sát mặt vào một ít, tư thế như là “cho ngươi xem, cho ngươi xem, cho ngươi xem”.
“Đủ rồi.” Tô Văn Ngạn nhấp môi, không nhìn Thủy Dao.
Thủy Dao đột nhiên cảm thấy thật không thú vị, liền rời khỏi bàn cơm, bỏ đi ra ngoài.
Nàng rất muốn có cốt khí quay đầu đi khỏi Tô phủ, sau đó không bao giờ gặp lại Tô Văn Ngạn và Phi Dương nữa, không cần quan tâm bọn họ như thế nào. Nàng chỉ cần đi du ngoạn nhân gian này một trăm năm là có thể về yêu giới, ở chỗ này hao tâm tổn sức, lãng phí cảm tình để làm gì...
Nhưng lại nghĩ đến những ngón tay thon, đôi mắt hẹp dài, nụ cười dịu dàng và l*иg ngực mềm mại ấm áp kia thì cốt khí của nàng cũng tan biến mất trong không trung.
Vì thế sau khi ở hậu hoa viên suy nghĩ suốt một đêm thì Thủy Dao quyết định phóng thích yêu tính của mình, làm việc mà bản thân mình sẽ không hối hận. Rất hiếm khi buổi sáng nàng quay về phòng mà lại không ngủ bù, ngược lại soi gương trang điểm một chút, rồi mỉm cười một cách hết sức văn nhã.
Nàng cho rằng làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhân lúc còn nóng. Đặc biệt là chuyện tình cảm, càng phải tranh thủ thời gian thật sớm thì mới càng có cơ hộI.
Lúc đến nơi Thủy Dao liền gõ cửa phòng khách mà Tô Văn Ngạn ở tạm. Hiếm khi hắn ở trong phủ vào buổi sáng, lại càng hiếm khi đúng lúc hắn đang tắm rửa.
“Ai đó?” Một thanh âm từ sau bức bình phong truyền ra, còn lẫn với tiếng nước chảy.
“Thủy Dao.”
Bên trong lặng im một lát, quần áo treo trên tấm bình phong lập tức lung lay rồi bị một cánh tay thon dài hữu lực nhất lên, thêm một lúc nữa thì Tô Văn Ngạn đã mang theo một chút hơi nước và hương thơm nhẹ nhàng đi vòng từ phía sau bình phong ra ngoài. Búi tóc của hắn đã xõa xuống bờ vai, từng sợi đen nhánh mang theo mấy phần hơi lười biếng và phóng khoáng: “Có việc sao?”
“Không có việc gì, ngươi có thể tiếp tục tắm, ta quả thực không để tâm đâu.” Dứt lời, nàng hết sức tùy tiện kéo một cái ghế dựa ở gần tấm bình phong nhất ra rồi ngồi xuống, cười một cách hết sức ôn hòa.
Hắn cười khẽ, hơi thở nóng rực, phất qua bờ môi, mắt cúi xuống nhìn nàng: “Chuyện ngày hôm qua, ta thay Phi Dương xin lỗi nàng.”
“Không cần, không cần.” Chuyện này kiên quyết không thể cứ tiếp tục như thế.
Thủy Dao đang suy nghĩ làm thế nào để đi vào vấn đề, phát triển tình cảm của bọn họ, thì thoáng nhìn thấy một bức tranh treo ở gần tấm bình phong. Nàng xoa mắt không ngừng, muốn nhìn cho kỹ, sợ là có một cô nương nào đó, đã câu mất hồn Tô Văn Ngạn đi rồi. Kết quả là, khi nhìn xuyên qua ánh sáng, thấy rõ những gì trên đó, thì nàng lập tức ngơ ngẩn..
Thấp bé chân ngắn, cả người mang gai, còn không phải chính là một con nhím hay sao?
Nhưng vừa định truy hỏi hắn vì sao lại dám xâm phạm quyền chân dung của nàng, thì lại cẩn thận nhìn thêm một lần thấy con nhím kia quả nhiên là rất giống với nàng, nhưng bức tranh này đã vẽ nhiều năm trước. Đây tuyệt đối không phải là vì Tô Văn Ngạn tưởng niệm nàng mà vẽ ra được, nó là một con nhím khác.
Khi nàng cẩn thận suy nghĩ lại thì mới hiểu được hoá ra mình đã trở thành thế thân của người khác, à, con nhím khác.