- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Công Tử Sờ Sợ
- Chương 6
Công Tử Sờ Sợ
Chương 6
Vừa nãy một lòng lo lắng cho Liễu Lục Ba, căn bản không có lòng dạ nào để ý tới nàng cũng đi theo, giờ thấy nàng cũng ở đây, ánh mắt từ trước đến nay đều ôn hòa không khỏi vụt tắt, nhưng trên mặt vẫn không chút lăn tăn duy trì nụ cười nhàn nhạt quen thuộc. "Sao cô nương cũng theo tới?" Người bình thường đến làm khách, thông thường sẽ lễ phép tránh việc riêng của chủ nhà mới phải.
"Ngươi cũng đâu có nói không thể theo tới chứ!" Biết hắn không vừa lòng, Cổ Đinh Đang cười hi hi giả ngu đến cùng, rõ ràng là muốn làm một vị khách không lễ phép.
Đã đến đây rồi, Hoàng Phủ Thiếu Phàm cũng không muốn nói nhiều, sợ khiến cho Liễu Lục Ba khó khăn lắm mới bình tĩnh lại lại bị kí©h thí©ɧ, lập tức bất động thanh sắc cùng Từ Triển Nguyên đưa nàng ra khỏi phòng, đi tới khoảng sân trống bên ngoài, mà Kiếm Nhi đợi ở ngoài vừa thấy bọn họ ra ngoài, lập tức vội vã ôm bé trai tiến ra đón.
"Chủ tử, tình trạng phu nhân thế nào?" Tầm mắt dõi về phía căn phòng, Kiếm Nhi nhỏ giọng hỏi thăm.
"Cuối cùng cũng bình tĩnh lại." Bất đắc dĩ cười khổ, ngay sau đó chấn hưng tình thần đón lấy bé trai vẻ mặt ngây ngô vào trong ngực, ôn nhu hỏi thăm: "Kỳ Nhi, ngoan! Có sợ không? Mẹ con không phải cố ý hù dọa con đâu, biết chưa?"
Bé trai bảy tuổi ----- Bạch Văn Kỳ giống như không nghe thấy những lời trấn an của hắn, vốn nên là một đôi mắt to linh động giờ phút này hoàn toàn trống rỗng, đỡ đẫn nhìn chằm chằm hắn, một cái chớp mắt cũng không có.
Sớm đã quen với trạng thái tự phong bế của cậu bé, Hoàng Phủ Thiếu Phàm cười với cậu nhóc một tiếng, dịu dàng nói: "Sao mấy ngày vừa rồi không thấy con đến tìm nghĩa phụ?"
Lời này vừa nói ra, chỉ thấy Bạch Văn Kỳ cuối cùng cũng động đậy, cánh tay gầy nhỏ chậm rãi vươn lên, lòng bàn tay nhỏ bé ấm áp dán lên gương mặt tuấn tú mỉm cười dịu dàng, nhưng vẫn không nói câu nào.
Hiểu động tác nho nhỏ của tiểu tử này thể hiện cái gì, Hoàng Phủ Thiếu Phàm cười cực kỳ yêu thương. "Con có phải là nghe Kiếm Nhi ca ca nói thân thể nghĩa phụ khó chịu, cho nên mới không dám tới tìm nghĩa phụ sao? Kỳ Nhi ngốc, cho dù nghĩa phụ bị bệnh, chỉ cần con tới tìm nghĩa phụ, nghĩa phụ khẳng định sẽ khỏe hơn phân nửa. Về sau muốn tìm nghĩa phụ thì cứ tới, nghĩa phụ sẽ rất vui vẻ."
Khuôn mặt đờ đẫn của tiểu tử vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt trống rỗng nháy mắt giống như thoáng qua một tia sáng, sau đó hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, cái đầu nho nhỏ cũng ghé lại gần bả vai ấm áp khiến cho người ta an tâm kia.
Giống như có linh tê với tiểu tử, Hoàng Phủ Thiếu Phàm có thể hiểu nhất cử nhất động của cậu bé biểu đạt hàm nghĩa gì, lập tức không khỏi thương tiếc nói: "Mệt lắm đúng không? Ta để Kiếm nhi ôm con đến phòng của nghĩa phụ, hôm nay ngủ cùng với nghĩa phụ được chứ?"
Không có bất kỳ câu trả lời hay động tác nào, Bạch Văn Kỳ vẫn yên lặng tựa vào bả vai hắn.
Thấy vậy, biết tiểu tử không có ý phản đối, Hoàng Phủ Thiếu Phàm lúc này mới khẽ cười giao cho Kiếm Nhi, phân phó một số chuyện nên chú ý xong, mới bảo Kiếm Nhi ôm cậu bé bước đi cùng với Từ Triển Nguyên.
Trong chớp mắt, sân viện lớn như vậy, chỉ còn lại Hoàng Phủ Thiếu Phàm và Cổ Đinh Đang hai người nhìn nhau chằm chằm, chẳng qua là nụ cười ấm áp lúc đối diện với bé trai đã được thu lại, vẻ mặt nghiêm túc, mà người còn lại khóe miệng đã ngoác đến mang tai, cười như nắng vàng rực rỡ, hai vẻ đối lập mãnh liệt.
"Đại thúc, ngươi muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao?" Một chuỗi tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc sung sướиɠ vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn linh động đầy vẻ ranh mãnh tinh nghịch.
"Đinh Đang cô nương sao lại nói vậy?" Chân mày nhướn lên, Hoàng Phủ Thiếu Phàm thừa nhận tuy mình có chút không vui, nhưng không đến nỗi gây bất lợi cho nàng.
"Bởi vì ta biết bí mật trong sơn trang của các ngươi nha!" Ai da! Nghe nói người biết quá nhiều bí mật của người khác sẽ bị diệt khẩu, không biết nàng có may mắn được gặp phải hay không đây? Khẩn trương khẩn trương, kích động kích động!
Liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng lên sắc hồng hoa của nàng một cái, chẳng hiểu tại sao, Hoàng Phủ Thiếu Phàm lại biết nàng đang vô cùng hưng phấn: "Cô rất muốn bị diệt khẩu?" Bật cười hỏi ngược lại, cảm thấy phản ứng của nàng thực sự rất khác người.
"Rất muốn!" Dùng sức gật đầu, nàng không khỏi nhảy nhót, hai mắt lóe lên ánh sáng: "Đại thúc, nếu ngươi muốn diệt khẩu ta, ta sẽ cực kỳ cao hứng!" Như vậy mới có cảm giác kí©h thí©ɧ khi mạo hiểm giang hồ chứ!
Im lặng hồi lâu, Hoàng Phủ Thiếu Phàm mới áy náy nhìn nàng: "Thật đáng tiếc, ta cũng không muốn gϊếŧ cô diệt khẩu, để cô thất vọng rồi." Thật sự là... vô cùng xin lỗi!
"Đại thúc, ngươi thật sự không suy nghĩ sao? Ta biết bí mật của ngươi đấy!" Chớp đôi mắt to ngời sáng, nàng cực lực giựt dây.
Tiểu cô nương này đúng là dùng hết sức lực khích lệ người ta gϊếŧ nàng diệt khẩu!
"Hả ?" Đuôi mày khẽ nhếch, không ngại học hỏi kẻ dưới thỉnh giáo. "Cô biết bí mật gì?"
"Thí dụ như..." Tinh nghịch cười một tiếng, Cổ Đinh Đang xòe ngón tay ra bắt đầu đếm. "Thứ nhất, Bạch phu nhân bị ngươi giam lỏng trong lời đồn đại sớm đã bị điên, thứ hai, hài nhi của nghĩa huynh ngươi, tựa hồ như cũng có chút vấn đề, thứ ba, ngươi nhìn qua rất quan tâm đến mẹ con họ, không xấu xa như người ta đồn bên ngoài, thứ tư...." Cố ra vẻ huyền bí dừng một chút, không nói mà cười nhìn hắn.
"Như thế nào?" Cố tình không dao động, chờ nửa câu sau của nàng.
"Đại thúc, ngươi là thật lòng chiếu cố mẫu tử bọn họ, vì sao trên giang hồ lại nói ngươi khó nghe như vậy? Nếu không phải có người cố ý phỉ báng, thì là ngươi cố ý để cho người ta hiểu lầm không giải thích, mà trong này nhất định có ẩn tình." Chớp đôi mắt to sáng long lanh, đây là điểm khiến Cổ Đinh Đang tò mò nhất.
Nghe vậy, chỉ thấy ánh mắt Hoàng Phủ Thiếu Phàm lóe lên, khẽ cười: "Đinh Đang cô nương, cô rất thông minh, đáng tiếc..."
"Sao hả? Muốn gϊếŧ ta diệt khẩu sao?" Hưng phấn.
"Đây còn chưa thể tạo thành lý do khiến ta muốn diệt khẩu được." Nhịn không được khẽ phì cười, hắn lắc đầu đi trước, bị hành vi khích lệ người ta gϊếŧ nàng diệt khẩu lần nữa chọ cho dở khóc dở cười.
Thấy hắn đi thẳng, Cổ Đinh Đang không khỏi ngẩn người, ngay sau đó hoạt bát đuổi theo, líu ríu kêu la không ngớt -------
"Đại thúc, ngươi đừng đi mà! Nghiêm túc suy nghĩ một chút đi.... Đại thúc...."
"Đinh Đang cô nương, ta còn chưa chờ cô hóa giải 『Hàng đêm sầu』 đây! Giờ đã đem cô diệt khẩu, không khỏi quá sớm." Bật cười trêu ghẹo.
"Ây da! Ta quên mất đại thúc ngươi còn phải dựa vào ta mới sống được, khó trách không chịu gϊếŧ ta..." Chợt hiểu ra.
"..." Không ngờ nàng lại cho là thật, lần nữa rơi vào im lặng.
"Đại thúc, như vậy đi! Ta sẽ mau mau giúp ngươi tiêu trừ kịch độc trong cơ thể, chờ ngươi bình phục, lại suy nghĩ xem có nên gϊếŧ ta diệt khẩu không được chứ..."
"...." Hoàn toàn im lặng.
"Đại thúc, cứ quyết định như vậy đi! Ta đi chuẩn bị chút đồ trước, tối nay đến tìm ngươi, cứ vậy nhé, chờ ta nha!" Mềm mại bỏ lại một câu, người đã như sao băng bay ra ngoài sơn trang, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Yên lặng nhìn hướng nàng biến mất, Hoàng Phủ Thiếu Phàm không nhịn được lắc đầu than thở...
Aiz... Thật là một tiểu cô nương vừa ngây thơ lại kỳ lạ, tính tình như vậy, thật đúng là khiến người ta lo lắng, sau này nếu nàng thực sự gia nhập giang hồ, sợ rằng sẽ gặp nhiều chuyện thua thiệt mất!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Công Tử Sờ Sợ
- Chương 6