Bốn tháng sau.
Cỏ xanh rợp bóng, muôn hoa nở rộ, bên trong thâm sơn u cốc, một đôi tình nhân nam tuấn nữ kiều cưỡi một con tuấn mã chậm rãi đi, tiếng cười tiếng nói thỉnh thoảng vang lên, thật lâu không dứt...
"Đại thúc, sắp đến nhà ta rồi, chàng có sợ không hả?" Dí dỏm cười hỏi, trong đôi mắt to lanh lợi của Cổ Đinh Đang tràn ngập vẻ trêu chọc.
"Sợ cái gì?" Hoàng Phủ Thiếu Phàm cười khẽ hỏi ngược lại, vẻ mặt trầm ổn, khiến cho người ta khó mà nhìn ra được tâm tình.
"Sợ cha ta gây khó dễ cho chàng đó!" Nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nàng biết nhất định phụ thân sẽ gây khó dễ.
"Dĩ nhiên sợ!" Cười cười, hắn thành thật thừa nhận. A... Phải biết là, "Nhϊếp hồn thiên ma" Cổ Vân Thiên cũng không phải dạng hời hợt, muốn bắt cóc hòn ngọc quý của ông ấy, gây khó dễ là chuyện nằm trong dự liệu, chẳng qua chỉ cần có thể được làm bạn với nàng cả đời, cho dù có gây khó dễ bao nhiêu, hắn cũng không e ngại.
Một chuối tiếng cười duyên dáng như chuống bạc vang lên, Cổ Đinh Đang đồng tình an ủi, "Đại thúc, chàng đừng lo, cha ta sẽ không thịt chàng đâu, nhiều lắm là bị chỉnh cho toàn thân tàn phế thôi!" A a... Nàng có nên cảnh báo cho đại thúc trước là trước khi gặp được cha nàng, phải qua năm cửa, chém được lục tướng đã?
Thôi! Cho qua đi! Đại thúc qua được thì tốt, còn không qua được, nàng cứ bỏ trốn luôn với đại thúc là xonng, đợi đến lúc sinh được em bé rồi ẵm về cho phụ thân coi, cũng không sai!
"Đa tạ nàng đã an ủi đấy!" Liếc xéo một cái, giọng nói Hoàng Phủ Thiếu Phàm có chút chua chát. Nha đầu này còn làm hắn hồi hộp hơn.
Làm cái mặt quỷ, nàng tươi cười hớn hở ngâm nga một bài hát trẻ con, chốc lát sau, như nhớ ra chuyện gì, chợt ảo não kêu lên: "Ai da! Đại thúc, chàng còn nhớ giao dịch của chúng ta không vậy?"
"Dĩ nhiên!" Nhướn mày, hắn chờ câu tiếp theo của nàng.
"Hôm nào chúng ta so một trận đi! Ta còn phải đánh bại chàng, lên làm đại ma đầu nữa đó!" Hăng hái bừng bừng, ánh mắt nàng tỏa sáng lòe lòe.
A.... Cái "Ý nguyện vĩ đại" này của nàng vẫn chưa từ bỏ sao?
Tuấn nhan dâng lên một nụ cười khẽ, hắn lắc đầu. "Không cần so."
"Tại sao?" Bĩu cái miệng nhỏ, vô cùng không phục. "Chàng cho là ta đánh không lại chàng sao?"
"Không phải vậy!" Bật cười không dứt, Hoàng Phủ Thiếu Phàm dịu dàng nói, "Là ta đánh không lại nàng." A... Đánh nhau với nàng, nàng mà thua, chắc sẽ buồn bực mấy ngày nhỉ? Nhưng hắn chỉ muốn thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của nàng thôi, cho nên cho dù có đánh đến trăm trận ngàn trận, hắn cũng vĩnh viễn không muốn thẳng được nàng.
Tựa hồ hơi hiểu ra được tâm tình của hắn, Cổ Đinh Đang hờn dỗi trừng hắn một cái, chẳng qua là cũng không nhắc tới chuyện này nữa.
Hai người im lặng, ăn ý mười phần đắm chìm trong không khí ngọt ngào này, cho đến một lúc sau, nàng đột nhiên nhẹ giọng mở miệng--------
"Đại thúc, ta tin chàng cho dù có giảm mất mười năm tuổi thọ cũng vẫn sống được đến tám mươi tuổi, mà ta nhất định có thể sống đến bảy mươi tuổi, đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau đi nha!"
Trong lòng rung động, Hoàng Phủ Thiếu Phàm vươn tay về phía nàng, đợi nàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay hắn, siết chặt lấy tay nàng, bờ môi cong lên một nụ cười tràn ngập nhu tình."..."
Đột nhiên một trận gió núi thổi qua, cuốn theo câu trả lời của hắn, trừ nàng ra, không ai nghe rõ được hắn nói gì, song bên trong u cốc tựa hồ như mơ hồ quanh quẩn từng tiếng nói dịu dàng -----------
Cùng nhau sống như vậy đến già nhé...