Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh chưởng ảnh bay múa, kiếm quang bắn ra bốn phía, tiếng đao kiếm va chạm lạch cạch leng keng vang lên không ngớt, biết bao náo nhiệt, song Hoàng Phủ Thiếu Phàm lại chỉ có thể khẽ run tay, tự móc chiếc bình nhỏ trong ngực ra, đổ viên dược đỏ như lửa Cổ Đinh Đang tặng cho ăn vào...
"Hi hi... Quá kém! Quá kém! Cùng các ngươi đánh tiếp, ta cũng chẳng còn thú vị nữa!"
Tiếng cười như chuông bạc vang lên, Cổ Đinh Đang cảm thấy chẳng có gì vui, lập tức không biết thi triển bộ pháp gì, chỉ thấy thân hình nàng chợt lóe, người đã nháy mắt biến mất, trước khi Mã Duy An kịp phản ứng lại, đã đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, chân ngọc nhấc lên, đôi ủng nhỏ không chút khách khí đạp thẳng về phía mông hắn, cho hắn đi vồ ếch tại chỗ.
"Thiếu chủ, người không sao chứ?" Bọn đại hán sợ hãi kêu, ba chân bốn cẳng vội vàng tiến lên đỡ vịn chủ tử nhà mình.
"Ha ha ha... Vồ ếch! Vồ ếch..." Vỗ tay cười to, Cổ Đinh Đang thấy thực vui vẻ, cảm thấy đám người kia giờ quá yếu, đánh loạn cũng chẳng thú vị, lập tức làm cái mặt quỷ, giọng nói trong trẻo chán ghét: "Các ngươi chơi chẳng vui tẹo nào, ta không chơi nữa!"
Vừa nói xong, nàng lười phải lãng phí thời gian, xoay người cười hì hì đi về phía Hoàng Phủ Thiếu Phàm, miệng còn đắc y kêu oang oang, "Đại thúc, ngươi thấy võ công ta thế nào? Có tư cách để giành ghế đại ma đầu với ngươi chứ...."
"Yêu nữ, ta gϊếŧ ngươi!" Gầm thét rống giận, Mã Duy An chưa từng chịu nhục nhã như vậy bao giờ, tức đến mù quáng, hất đám thủ hạ đang đỡ hắn ra, vận công lực toàn thân lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tập kích về phía Cổ Đinh Đang đang quay lưng về phía hắn.
Xem tính trẻ con của nàng phát tác, lại dám thối lui khỏi lúc đang đối chiến kịch liệt, không chút đề phòng nào đưa lưng về phía địch nhân la hét không chơi nữa, Hoàng Phủ Thiếu Phàm đang muốn lên tiếng nhắc nhở, lại thấy Mã Duy An không thèm để ý đến tiếng xấu đánh lén, lấy tư thế sấm vang chớp giật tấn công về phía nàng, rõ ràng muốn đưa người vào chỗ chết, nhất thời cảm thấy hoảng hốt ------
"Cẩn thận!" Sợ hãi rống lên, hắn giống như có khả năng thay hình đổi vị, vốn bóng dáng vẫn đứng ở cách đó năm trượng, trong chớp mắt đã xuất hiện bên người nàng, cánh tay dài ôm ngang lấy thân thể mảnh mai mềm mại chặt chẽ vào l*иg ngực, mà một tay kia lại chính diện nghênh đón một chưởng bén nhọn cực không quang minh chính đại kia.
Thoáng chốc, "Oành" một tiếng, chỉ thấy Mã Duy An bị chưởng lực đẩy bắn lại, như con diều đứt dây té bay về phía sau, mà Hoàng Phủ Thiếu Phàm đến động cũng không động, vững vàng bảo vệ người trong lòng.
"Chủ tử!" Từ Triển Nguyên đang đánh nhau kịch liệt với Bạch Mộ Nam mắt thấy một màn hung hiểm này, không khỏi hoảng hốt sợ hãi rống lên, không còn lòng dạ nào tiếp tục dây dưa, chưởng ảnh tung bay, lấy chiêu thức ngoan độc cứng rắn bức lui Bạch Mộ Nam, nhanh chóng phi tới bên cạnh Hoàng Phủ Thiếu Phàm, vội vàng hỏi: "Người không sao chứ?"
"Đại thúc..." Kinh ngạc thở nhẹ, Cổ Đinh Đang quả thực không dám tin.
Tại sao có thể như vậy? Đại thúc phải hiểu rõ thân thể của hắn hiện giờ, chỉ cần kinh động chân khí một chút, nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn lại thay nàng đón lấy một chưởng của Mã Duy An, này... này.... hắn không cần mạng nữa hay sao? Sao lại có người dám vì người khác mà làm tổn thương bản thân mình chứ? Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì?
Hơi giật mình nhìn hắn, đáy lòng Cổ Đinh Đang nổi lên một tia dao động bất thường.
Giống như không nghe thấy tiếng hô của hai người, sắc mặt Hoàng Phủ Thiếu Phàm dù vẫn tái nhợt, nhưng vẻ mặt vẫn không chút gợn sóng như cũ, ánh mắt như điện kiên định nhìn chằm chằm đám người kia -----
"Các ngươi muốn ta đại khai sát giới sao?" Hắn chậm rãi mở miệng, song giọng nói cực kỳ êm ái lại ẩn chứa sát cơ tàn khốc mà không ai dám hoài nghi.
Bị cặp mắt tinh thấu kia nhìn chòng chọc, Bạch Mộ Nam cảm thấy rét run, lông tơ cả người không tự chủ được dựng hết cả lên, vô hình chung giống như bị một cỗ áp lực khổng lồ trấn trụ, nhất thời không dám tiếp lời, mà Mã Duy An mới bị đánh cho té bay ra ngoài thương thế cũng không nhẹ, liên tiếp ói ra mấy ngụm máu tươi, cuối cùng được đám thuộc hạ đỡ dậy.
"Ta... Chúng ta ... trước rút lui..." Lại ói ra một búng máu, Mã Duy An đứt quãng nói. Hắn mặc dù không thông minh, nhưng cũng không phải đần độn, biết rõ khi nào nên lui mới không để mình uổng mạng.
"Nhưng mà..." Bạch Mộ Nam không cam lòng.
"Trước rút lui!" Mã Duy An nháy mắt, đáy lòng đã suy tính phương án.
Hừ! Chỉ cần qua ngày hôm nay, hắn tự nhiên có thể khiến cho đông đảo nhân sĩ giang hồ theo bọn hắn đến Lục Ba sơn trang, cho đứa yêu nữ cùng Hoàng Phủ cẩu tặc kia nhục nhã.
Trong lòng biết Mã Duy An kiên trì muốn rút lui, mình cho dù có lưu lại cũng là một bàn tay không vỗ nên tiếng, dù sao nhân mã đều là của Mã Gia bảo, Bạch Mộ Nam cũng chỉ có thể rủa thầm trong lòng, không thể làm gì.
"Hoàng Phủ cẩu tặc, ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu, ngày khác nhất định sẽ khiến ngươi phải trả lại sản nghiệp Bạch gia!"
Trong chớp mắt, đại sảnh chật kín không còn lấy một bóng người, nhưng vào lúc này, vốn nên đứng thẳng lại đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, huyết vụ đầy trời nhiễm đỏ một thân áo trắng, cũng bấn tung tóe lên chiếc váy màu tím nhạt của người đang được bảo vệ trong ngực.
"Đại thúc!"
"Chủ tử!"
Kinh hoảng kêu to, Cổ Đinh Đang cùng Từ Triển Nguyên vội vàng đỡ lấy thân thể chợt mê man mềm nhũn của hắn.
"Người đâu! Mau đi tìm đại phu..." Từ Triển Nguyên mất khống chế rống to, luôn miệng gọi người.
"Mời đại phu cái gì? Ta chính là đại phu của đại thúc!" Tức giận trách cứ, Cổ Đinh Đang vội vàng nói: "Mau! Đưa đại thúc về phòng, chậm trễ sẽ không kịp!"
Từ Triển Nguyên thấy hoảng hốt, lập tức không dám chần chừ thêm nữa, ôm lấy Hoàng Phủ Thiếu Phàm xông thẳng vào bên trong, mà Cổ Đinh Đang cũng nhanh chóng theo sát phía sau, trong lo lắng, mơ hồ của một tâm trạng kỳ dị đang lên men trong đáy lòng...
Đáng ghét! Đại thúc sao lại che chở cho nàng? Ghét! Ghét! Ghét! Nàng ghét người như thế, ghét đại thúc như vậy....
Ô... Đại thúc, ngươi ngàn vạn không thể chết, nếu không cả đời này sẽ ghét ngươi!
"Bình này không được... Bình kia cũng không được... cái này cũng vô dụng..." Bên trong phòng, Cổ Đinh Đang gấp đến độ luống cuống tay chân, không ngừng lấy từng bình thuốc ra từ trong bọc quần áo của mình, cái bàn lớn như vậy đã bị bày đầy chai lọ, hơn nữa số lượng vẫn không ngừng gia tăng.
"Cô đây là đang làm gì?" Nhìn Hoàng Phủ Thiếu Phàm hơi thở yếu ớt nằm trên giường, Từ Triển Nguyên lại trừng mắt nhìn về phía chiếc bàn đầy bình thuốc kia, gấp đến độ gầm thét rống to, "Nếu cô không có cách nào giúp được chủ tử, mau nói một tiếng, ta còn sớm đi mời đại phu, tránh cho cô làm cho chậm trễ!"
"Lấy tình trạng của đại thúc, cho dù ngươi có mời một trăm đại phu cũng vô dụng!" Trong lòng đang gấp rút, lại nghe hắn rống rồi rống, Cổ Đinh Đang ngẩng đầu tức giận bộp lại, sau đó lại vội vàng cắm đầu trong bọc quần áo "Tìm báu vật"
"Đáng ghét! Rốt cuộc là ở đâu... ở đâu... A! Có, thấy rồi!" Mừng rỡ kêu to, nàng cầm chiếc bình sứ màu xanh nhạt vọt tới bên giường hẹp, đẩy tổng quản đang chiếm chỗ một bên ra, đỡ Hoàng Phủ Thiếu Phàm đang hôn mê dậy, cái miệng nhỏ nhắn cắn rụng nắp bình, một trận hương thơm lạ lùng thoáng chốc tràn ngập trong căn phòng.
"Đó là cái gì?" Tuy đã bị đẩy ra phía sau, Từ Triển Nguyên vẫn hết sức chen ra phía trước, không yên tâm nhìn chằm chằm vào bình thuốc trên tay nàng.
Không có thời gian trả lời hắn, Cổ Đinh Đang đem miệng bình để sát vào bên miệng Hoàng Phủ Thiếu Phàm mớm thuốc, song khi nhìn thấy chất lỏng có mùi thơm kỳ lạ nức mũi kia chảy xuống từ khóe miệng, nàng ảo não khẽ rủa một tiếng, không rảnh nghĩ ngợi nhiều, ngửa đầu một hớp uống chất lỏng trong mình, dưới vẻ mặt trợn mắt cứng lưỡi của tổng quản mặt đen, cái miệng phấn nộn dán chặt lên bờ môi mỏng đang khép chặt.
Nàng... nàng vậy mà lại không để ý đến nam nữ hữu biệt, không chút do dự lấy miệng bón thuốc cho chủ tử? Đây.. rốt cuộc phải nói là chủ tử làm hỏng danh tiết của nàng, hay là nàng bôi nhọ sự trong sạch của chủ tử đây?
Từ Triển Nguyên hoàn toàn sững sờ ngây người, nghĩ thầm nếu chuyện như vậy truyền ra, vướng phải lễ giáo, chủ tử chẳng phải sẽ không cưới nàng không được sao?
Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa.
Cổ Đinh Đang cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, chuyên chú bón thuốc xong, cái miệng nhỏ nhắn lúc này mới chậm rãi rời khỏi môi mỏng, động tác nhẹ nhàng đặt Hoàng Phủ Thiếu Phàm nằm lại trên giường, gương mặt xinh xắn vốn đầy lo lắng cuối cùng cũng có vẻ buông lỏng.
"Khụ..." Ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt ngăm đen của Từ Triển Nguyên nổi lên một tầng hồng nhạt. "Cô vừa mới cho chủ tử uống cái gì?" Cho dù có chút lúng túng, điều cần hỏi, hắn vẫn phải hỏi cho rõ ràng.
"Long Tiên Hương!" Có hỏi có đáp, nàng đem chiếc bình sứ màu xanh nhét lại vào bọc quần áo.
"Long Tiên Hương?" Lẩm bẩm nhắc lại, Từ Triển Nguyên khó hiểu. "Thứ đó dùng làm gì?"
Lấy ánh mắt nhìn một đứa ngốc liếc xéo một cái, Cổ Đinh Đang cười hi hi nói: "Dùng để cứu mạng, nếu không thì còn dùng để làm gì?" Hắc hắc, "Long Tiên Hương" là tiên đan cứu mạng đó, ban đầu lúc Vô Thường thúc thúc đưa cho nàng ngàn vạn lần dặn dò là chỉ có ở lúc nguy hiểm đến tính mạng mới được dùng, nói cái gì mà cho dù thương thế có nặng đến đâu, nếu chỉ còn một hơi thở, chỉ cần dùng một bình "Long Tiên Hương" này thôi, cho dù Diêm Vương lão gia cũng không đưa ngươi đi nổi.
Vô Thường thúc thúc nói lợi hại như vậy, chính là sợ nàng chỉ được một hồi, đã đem "Long Tiên Hương" này làm nước đường uống, lung tung lãng phí. Mà trên thực tế, có mấy lần lúc ở nơi hoang dã bởi vì khát nước nàng cũng từng nghĩ đến bình "Long Tiên Hương" này thật, nhưng nhớ lại gương mặt quỷ nghiêm túc dặn dò kia, không thể làm gì khác hơn mà bỏ qua cho ý định này.
Hôm nay nghĩ lại, may mà lúc ấy không có lấy ra giải khát, nếu không thì đại thúc thảm rồi.
Nghe vậy, chẳng có lòng dạ nào so đo mấy câu chữ trào phúng của nàng, Từ Triển Nguyên ngưng mắt nhìn chủ tử đang hôn mê trên giường, phát hiện sau khi hắn dùng xong "Long Tiên Hương" kia, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng sắc môi vốn hơi tím cũng đã chuyển dần, không còn mang tử khí như trước.
Xem ra nàng nói quả nhiên không giả!
"Đừng nhìn nữa! Có nhìn nữa, đại thúc cũng không tỉnh lại ngay được đâu!" Đặt mông ngồi xuống mép giường, Cổ Đinh Đang không khẩn trương như trước nữa, dùng cái giọng lưu loát nhạo báng quen thuộc, đôi ủng nhỏ lại bắt đầu rung rung.
Nghiêng đầu dò xét nhìn vẻ trêu tức của nàng một cái, Từ Triển Nguyên lần đầu tiên lộ ra một nụ cười thật lòng, giọng nói thành khẩn vạn phần, "Cám ơn cô!" Qua lúc nãy, hắn cuối cùng có thể xác định, tiểu cô nương trước mắt này thực sự không có ác ý với chủ tử.
Thấy hắn nói cám ơn chân thành như vậy, Cổ Đinh Đang lại thấy không quen, vuốt vuốt mũi nói sang chuyện khác. "Đại thúc mặt đen, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, đại thúc giao cho ta là được."
Đến giờ, Từ Triển Nguyên đã hoàn toàn tín nhiệm nàng, lập tức gật đầu nói: "Vậy làm phiền cô, cần bất cứ thứ gì, xin cứ việc phân phó!" Hắn, coi nàng như khách đối đãi.
Đáp lại bằng một nụ cười rực rỡ, Cổ Đinh Đang phất phất tay bày tỏ không thành vấn đề, cho đến khi nhìn thấy hắn mỉm cười xoay người bước ra khỏi phòng xong, tầm mắt của nàng mới chậm rãi trở lại trên khuôn mặt nam nhân đang hôn mê trên giường.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt đang nhắm chặt mắt kia, nàng không nói câu nào lặng nhìn một lúc lâu, vốn nụ cười tinh quái lúc nào cũng treo trên mặt giờ phút này đều mắt tăm mất tích, vẻ mặt có chút quái dị, trong đầu suy nghĩ cứ cuồn cuộn không dứt...
Đáng ghét! Đại thúc sao phải không màng tính mệnh của mình bảo vệ nàng chứ? Nàng thực chán ghét những kẻ như hắn, nhưng mà... nhưng mà đáy lòng vì sao lại có một cỗ cảm động khó hiểu?
Người dùng tính mạng để che chở cho nàng....
"Đại thúc, ngươi thật khiến cho người ta chán ghét...." Nhìn khuôn mặt nho nhã của hắn, Cổ Đinh Đang giận dữ buồn bực lẩm bẩm, nhưng khi ánh mắt rơi xuống cánh môi mỏng ưu nhã, ngón tay của nàng không tự chủ được chạm lên môi mình, hai gò má phấn nộn không tự chủ được khẽ hồng lên.
Ai nha! Môi của đại thúc thật ra thì... thật ra thì rất ấm áp mềm mại nha!
Vừa nãy vội vã cứu người, căn bản không có tâm tư suy nghĩ nhiều, giờ vất vả mãi cũng bình tâm lại, lúc này mới nhớ lại lúc mình lấy miệng bón thuốc khi nãy, xúc cảm tốt đẹp khi cái miệng nhỏ nhắn dán lên môi hắn.
Ừm... Nếu dán lên lần nữa, không biết có giống lúc trước không nhỉ? Mặc kệ! Thừa dịp đại thúc hôn mê, trộm đậu hủ của hắn ăn coi, thử xem mùi vị của miệng hắn có phải tuyệt vời như lúc nãy không?
Nghĩ đến đây, nàng cười hắc hắc, trong tò mò mang theo tà ác, thân thể mềm mại cúi xuống, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng một lần nữa dán lên bờ môi mỏng tái nhợt lại mềm mại, một lúc lâu lâu sau, nàng đỏ mặt thẳng người dậy cười.
Hì hì, quả nhiên là mùi vị tuyệt vời không chê vào đâu được!