Nam thành rộng lớn, vốn không có chỗ cho nàng dung thân, sau khi trốn tránh cuối cùng nàng cũng đến Đỉnh Túy Lầu.
Nàng đứng phía dưới sảnh nhìn vài ba tên tiểu nhị hối hả chạy ra chạy vào thật sự gấp đến thế sao.
Nàng bước tới quầy hỏi một tên tiểu nhị.
- Ta muốn tìm người?
Tên tiểu nhị áo quần có chút xộc xệch hỏi lại nàng.
- Cô nương tìm ai?
Nàng ngập ngừng nói.
- Ta muốn gặp Trường An.
Tên tiểu nhị sau khi nghe nàng nói xong liền mặt không có chút máu vội từ chối.
- Cô nương tốt nhất nên về đi, người kia không còn ở đây, hắn ta đã đi từ hôm qua rồi.
Nàng đã đến muộn vuột mất cơ hội sống sót cuối cùng của bản thân, Trường An vốn dĩ không phải người dễ gặp, hắn luôn thi hành mệnh lệnh một cách máy móc cho dù có gặp nàng chưa chắc sẽ ngồi lại hàn huyên vài ba câu, chỉ là nàng cảm thấy khi ở gần hắn sẽ có chút an toàn, tốt nhất là không bị người khác gϊếŧ chết.
Nàng rời khỏi Đỉnh Túy Lầu lê chân đến một góc vắng nhìn xem nơi nào có thể dung thân được. Liền thấy bên đường có mấy tên ăn xin làm càn cố quấy rối một cỗ xe ngựa, nhìn xem người trên xe ngựa kia khi dễ bọn họ đến mức một mực cũng không ló dạng... Thật sự là khi dễ chỉ ném vài thỏi bạc vụn cũng đủ khiến đám người ăn xin nháo nhào dưới chân.
Nàng bước tới nhặt một vụn bạc đưa cho cậu nhóc ăn xin bên cạnh, vì đói đến nổi không thể nhấc nổi chân thì sao có sức chen lấn như đám người kia được.
Nàng thải vào chén cậu bé nói.
- Đừng cảm ơn ta, ta chỉ nhặt giúp ngươi xem như cũng có phần.
Cậu bé kia nước mắt lưng tròng khóc rút rít.
- Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ.
- Không cần cảm ơn. Lá nát đùm lá rách thôi.
Nói xong nàng cũng rời đi, nhưng chưa đi được hai bước đám quan binh của bọn nhà quan hùng hổ dùng gậy đập mấy người ăn xin kia. Thật quá đáng vừa mới cho tiền người ta xong giờ quay qua đánh người ta, còn xem họ là người nữa không chứ. Nàng dùng chút khinh công bay tới đứng hiên ngang trên nóc xe ngựa nói.
- Các ngươi mau dừng tay. Nếu không bổn cô nương đạp nát bét nóc kiệu thì đừng trách.
Đám quan binh hùng hồn ban nãy vừa thấy nàng đứng trên nóc kiệu liền mặt mày cắt không còn một giọt máu. Chắc là quan lớn của triều đình nên bọn họ mới lộ ra dáng vẻ sợ sệt như thế. Cũng hay hôm nay nàng cũng nhàn rỗi.
- Ngươi là ai? Cả gan dám đứng trên xe của Ninh Vương Gia, không biết chết là gì? Còn không mau xuống đây.
- Ta chính là muốn chết đây, Ninh Vương các người thì đã sao, cho dù có quyền cao chức trọng cũng không được quyền khi dễ người khác, huống hồ đã là Ninh Vương thì phải thương dân, sao lại đối xử với dân thường như vậy.
Đám quan binh vây xung quanh cỗ xe ngựa , bọn họ dùng mũi giáo chỉ về phía nàng, xa xa còn có vài tên cung tiễn, có thể thấy ít phút nữa thôi, máu nàng chảy cũng không ít đâu.
Nàng hùng hồn giẫm mạnh chân lên nóc kiệu phán.
- Được thôi, nếu các ngươi bao vây đầy rẫy như thế thì ta đây cũng không nhân nhượng, một bước đạp gãy cổ Ninh Vương của các ngươi.
Nói xong nàng giơ chân, định dùng chút khinh công tháo chạy, nào ngờ chân vừa giẫm liền bị một lực đạo cực mạnh kéo lấy chân nàng, khiến nàng từ khinh công chuyển sang độn công, gì đây... Nóc kiệu bỗng dưng mở toạc ra kéo nàng ngã nhào vào trong kiệu.
Lúc ý thức được đã nhận ra bản thân đang nằm trong lòng ai kia, quần áo nghiêm trang y phục chỉnh tề đã bị nàng kéo cho nhăn nhúm.
Nhìn rõ người kia là nam nhân khiến nàng hét lên vài tiếng phi lễ.
Bên ngoài cỗ xe đám người quan binh vội vã kéo rèm xem xét tình hình bên trong lại bị nam nhân trong kiệu cản lại.
- Bổn Vương không sao? Các ngươi mau khởi hành đi.
- Nhưng mà rõ ràng ban nãy...
Lời còn chưa nói hết đã bị nam nhân trong kiệu lạnh nhạt cắt ngang.
- Khởi hành.
Cỗ xe bắt đầu rời đi ngay sau đó. Còn nàng vẫn bị nam nhân kia ôm trong lòng đến 1 cái nhích cũng không thể cử động được, hắn ta sao có thể thất lễ đến như thế với nàng được . Lúc nàng định vũng vẫy liền bị người kia đẩy sang một bên nói.
- Làm Càn.
Nàng chỉ lên mặt mình hỏi lại.
- Là ta làm càn với ngài hay ngài làm càn với ta, rõ ràng ngài vừa rồi ôm ta lại còn bịch miệng ta lại, ngài chính là quá vô sỉ rồi.
Hắn nhìn nàng một lượt như đánh giá gì đó rồi quay đầu về chỗ khác, nàng theo ánh mắt hắn nhìn lại mình, ừ thì có chút xộc xệch như thế thì đã sao hắn vừa ôm nàng mà còn không chịu nhận.
- Này, ngươi muốn đưa ta đi đâu hả, còn không mau dừng lại cho ta xuống ngựa.
- Nếu bước xuống, cô nương sẽ không còn đường lui.
- mặc xác ta, liên quan gì ngươi, lo mà quản tốt chuyện của mình, chuyện của ta không cần ngươi quản.
Hắn thông thả lật một quyển sách bên cạnh, chứng tỏ là không quan tâm tới lời nàng nói.
- Này, ta nói lại... Mau thả ta xuống.
Hắn ngước lên nhìn nàng vài giây sau liền chỉ tay lên nóc kiệu.
- Nàng làm hỏng rồi, nên chịu trách nhiệm với nó.
Nhìn theo tay hắn chỉ quả là nóc kiệu bị nàng đạp cho toang một lỗ lớn, nhưng mà vừa nãy là nàng không định đạp hỏng nó sau nó lại thành ra thế này.
- Không phải ta làm a.vừa nãy rõ ràng là ngươi kéo ta xuống mà, ta không có ý định làm hư nó.
Hắn liếc nhìn nàng một cái đáp trả.
- Muốn trốn tránh trách nhiệm.
Nàng nghe tới đây liền bật cười lớn,
- haha... Ngươi nghĩ ta là ai hả, trốn tránh trách nhiệm sau, ta chính là loại người như thế đấy, cứ cho là ta làm đi thì sao nào, muốn giữ chân ta hả... Không dễ vậy đâu.
Vừa dứt lời nàng một cước phóng nhanh ra ngoài nhưng bay được nửa thân trên thì phần thân dưới bị hắn ta kéo lại ngã nhào vào lòng hắn thêm lần nữa.
Nàng không kiên nhẫn đạp vào ngược hắn mấy cái liền bị hắn né được, hắn không nhân nhượng điểm vài huyệt trên vai nàng nói.
- Yên tĩnh đi, ta thật sự rất mệt.
Mẹ kiếp, cái tên chết tiệt này đã điểm huyệt nàng, sao nàng có thể thoát thân đây, đáng lý ra lúc đầu nàng không nên xem thường hắn cứ nghĩ Vương Gia nhà hắn không biết võ công, nào ngờ lần này cá mắc cạn thật rồi.
----------
Sao khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, cách bày trí vô cùng vương giả, tất cả đều được chạm khắc bằng vàng,tinh tế trên từng họa tiết, nếu trộm một vật đem ra ngoài chắc hẳn bọn họ sẽ không biết đâu ha.
Quyết định vậy đi, nàng cố ngồi dậy thì một trận đau nhức liền truyền tới khiến nàng rêи ɾỉ thành tiếng, không lẽ chất độc đã ngấm vào sương tủy rồi chăng, nàng quay đầu nhìn vết thương trên lưng mình vừa hay chạm phải ánh mắt của tên kia.
- Này... Ngươi thích ta sao?
Nam nhân kia trầm mặt, ánh mắt hắn xám lại trông rất dữ tợn.
- Ta đang hỏi ngươi đấy, nếu không thích ta sao mang ta về, lại còn trị thương cho ta.
Sau một cuộc truy hỏi của nàng cuối cùng Hắn cũng đáp. Thanh âm có chút trầm ổn.
- Chỉ để giúp ngươi.
Nghe hắn nói thôi đã khiến nàng bật cười chế nhạo.
- Giúp ta ư... Ta vốn dĩ không cần, Ninh Vương ngươi chính là quá nhàn rỗi nên mới tìm tới ta, ta thật sự rất vinh hạnh. Nhưng ta đây không cần.
Hắn nhìn nàng một hồi lâu mới đáp lại.
- Vết thương này sau vài ngày sẽ lở loét, phần thịt ở miệng vết thương sẽ bị thối rửa... Từng chút từng chút ăn sâu vào nội tạng bên trong... Cơn đau tựa như bị người khác bóp nát tâm can, Nếu như thế nàng cũng không sợ.
Nàng nhìn hắn một lúc liền cảm thấy cơn tủi thân trong lòng bất đầu bộc phát, nhưng nàng đang cố kìm nén nó một cách tốt nhất, đành nghẹn giọng đáp.
- Vậy ngài có cứu được ta không?
Lời nàng vừa thoát khỏi miệng liền cảm giác có chút thống khổ, nàng không muốn để người ngoài thấy sự rẻ mạt đó của nàng.
Hắn sau khi nghe nàng hỏi vậy cũng không vội trả lời, phong thái ung dung bước đến đứng cạnh giường nàng. Từ trên cao hắn có thể quan sát kỹ lưỡng vết thương một lần nữa.
- Nàng sẽ sống, chỉ là thời gian không còn nhiều nữa thôi.
Giọng nàng có chút rung rẫy.
- Ta sẽ sống được bao lâu.
- ít nhất 10 ngày.
Nàng cười thống khổ nhìn hắn.
- Như vậy đã quá đủ rồi, đủ thời gian để ta hoàn thành tâm nguyện, dù gì cũng đa tạ ngài đã thông báo.
Vừa nói nàng vừa kéo áo ngồi dậy, lúc áo vừa kéo đến đầu vai đã bị ngón tay thanh mảnh của nam nhân kia níu lại.
- Nhưng ta sẽ giúp nàng sống tiếp, nàng có muốn thử không?
Nàng xoay người, lúc này cả người nàng điều đối diện với hắn, một chút kiên kỵ cũng không có, nàng chỉ đang che thứ nàng cần che, ngoài ra tất cả phần da thịt đều lộ rõ trước mặt hắn, nam nhân như hắn không phải lần đầu nhìn thấy nữ tử, chỉ là nhìn nhau trong hoàn cảnh này có chút không đúng đắn.
Nàng hỏi hắn, một câu hỏi xuất phát từ tâm ý của nàng, rằng hắn cứu nàng vì lòng tốt, hay cứu nàng vì mục đích nào khác.
- Sao lại đối xử tốt với ta, ta với ngài vốn không quen biết... Sao lại muốn giúp ta.
Hắn xoay người lại, hai tay chấp sau lưng đi đến bàn trà đối diện.
- Như nàng nói, chỉ là chút nhàn rỗi.
Nếu vậy thì được thôi, sau nàng không thử... Nếu đã định sẵn sẽ chết đi, sao nàng không tự cho bản thân cơ hội cuối cùng với hắn. Ninh Vương Gia... Đa tạ ngài.
Hết Chương 2.