Chương 10: Món Quà Nhỏ

Sau khi tiếp đãi các viên quan trong cung, Ninh Vương một thân uể oải bước ra từ đại điện, nhìn bộ dạng hắn lúc này có thể thấy rõ sự mệt mỏi mà hắn phải chịu đựng... Dáng đi có chút không vững hơi lảo đảo về phía trước, hắn vốn sức khỏe yếu không thể ngồi lâu nhưng bây giờ thì tốt rồi cả chân hắn tê đến mức không thể đứng vững được.

Lúc hắn đi qua khuôn viên liền nghe giọng nói quen thuộc vang lên.

- Ninh Công Tử.

Hắn xoay người nhìn thấy người con gái trong trẻo như sương đang chạy về phía mình.

- Vãn cô nương?

Nàng bước tới đối diện với mắt hắn cười nói.

- Ninh Công Tử, ta đến tặng quà sinh thần cho chàng.

Nói rồi nàng lấy trong tay áo một túi gấm được thêu tỉ mỉ đưa về phía hắn.

- Ta tặng chàng.

Hắn nhận lấy túi gấm trên tay nàng miệng không tự chủ liền cười lộ rõ hàm răng trắng tinh, đẹp đến khuynh đảo.

Nàng vì nụ cười này của hắn mà ngây dại vài giây.

- Đa tạ Vãn cô nương, món quà này ta rất thích.

Hắn vừa nói ngón tay không tự chủ được vân vê theo đường thêu trên túi hoa. Nàng nhìn biểu hiện của hắn liền hài lòng, trong lòng thầm cười vui sướиɠ.

- Ninh Công Tử cả ngày nay mệt rồi, chàng mau nghĩ sớm đi. Mai ta lại đến tìm chàng.

Nghe nàng nói vậy hắn liền đáp.



- Ngày mai ta phải vào cung diện kiến Hoàng Thượng.

Nàng ngập ngừng một lúc lại hỏi.

- Vậy thì khi nào chàng về, Nếu vào cung chắc sẽ mất 3 ngày mới hồi phủ.

Hắn nhìn nàng dịu dàng, tay hắn vuốt nhẹ sợi tóc trên vai nàng đáp.

- Ta sẽ tranh thủ về sớm, có thể chỉ mất 1 ngày.

Nàng biết từ Nam Thành vào Kinh Thành rất xa, nếu là tốt mã thì chí ít cũng mất 2 ngày mới tới, một ngày lại càng không thể... Chứng tỏa hắn càng nôn nóng muốn gặp nàng.

Ánh mắt nàng lưu luyến nhìn nam nhân thanh tú trước mặt, đáy lòng liền dao động kịch liệt muốn nhào vào lòng hắn phi lễ, nhưng không được... Bản thân như thế sẽ quá mức tùy tiện. Càng không thể làm càn.

Nàng nghe xong liền gật đầu nói.

- Nếu vậy, Ninh Công Tử nghỉ ngơi sớm sáng mai lại lên đường. Ta phải về phòng đây.

Nàng vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ với hắn, muốn hắn ngày mai đi phải luôn nhớ nụ cười này của nàng.

Vãn Mị xoay người đi được vài bước liền bị người kia giữ chặt tay kéo vào lòng hắn. Nàng còn không kịp phản ứng đã bị đối phương áp chế dưới thân, môi hắn chạm nhẹ lên môi nàng, từng chút nhấm nháp mùi vị ngọt ngào chỉ của riêng nàng. Hơi thở nàng dồn dập cả hai tay đều cứng đờ bấu chặt vào vạt áo ngoài của hắn. Nàng định đẩy hắn ra nhưng không thể đẩy nổi, nam nhân trước mặt khí thế bức người, chế trụ nàng 1 bước cũng không thể lùi, hắn đưa lưỡi thâm dò bên trong khoang miệng nàng, quyến luyến dây dưa khiến nàng như đấm chìm mà quên mất bọn họ đang ở đâu.

Không biết trải qua bao lâu, nàng và hắn cứ quấn quýt không rời, tay hắn luồng xuống nắm chặt eo nàng, nàng cảm nhận ngon tay hắn đang bấu trên phần eo của mình.

Ngay lúc này bên ngoài có gia đinh đi tới, trên tay hắn còn mang theo l*иg đèn vừa bước tới liền thấy cảnh không nên thấy vội vàng hành lễ.

- Ninh Vương Gia.

Hắn và nàng bị lời nói của tên gia đinh kia làm cho giật mình, bất giác đẩy đối phương ra, nàng ngại đến mức mặt đỏ tía tai vội vàng chạy về phòng ngủ.

Xong rồi. Lần này bọn họ đã hôn thật rồi, hắn hôn nàng rồi? Phải làm sao đây.



Nghĩ tới đây nàng liền đưa tay sờ lên cánh môi non mịn của mình. Chỗ này vẫn còn mùi vị của hắn. Hắn và nàng đã hôn nhau.

- Aaaaaaa....

Nàng hét lên đầy vẻ sung sướиɠ, đã hôn rồi chứng tỏ hắn thích nàng... Bao năm qua đây chính là nụ hôn đầu đời của nàng, haha.. Thật là hạnh phúc quá đi, nàng có nên chủ động hơn với hắn không? Đại loại là lần sau có thể sẽ cùng hắn ư ư a a một đoạn nào đó, nghĩ tới đây đầu nàng liền xuất hiện mấy cảnh không đúng đắn. Nàng thật sự là vô sỉ a, người ta chỉ mới hôn nàng mà nàng đã điên cuồng ý xấu trong đầu. Xem ra lần này chàng chính là không thoát khỏi tay nàng.

--------------

Ninh Vương phủ mấy ngày trầm lặng, công tử của bọn họ đã vào cung, thời gian nhàn rỗi trong phủ cũng trở nên tẻ nhạt.

Vãn Mị vì thế cả ngày lười nhác, hết nằm rồi lại ngồi căn bản không hề có niềm vui nào cả, nàng ngồi bên cửa sổ, ngắm một vòng trong đình viện cuối cùng không chịu nổi bí bách liền rời khỏi phòng ngủ đi một mạch ra bên ngoài, vừa hay thấy gia đinh trong phủ hối hả tháo l*иg đèn xuống. Nàng hỏi bọn họ?

- Ta thấy để như thế cũng rất đẹp! Sao phải tháo, không nhất thiết hết sinh thần sẽ mang xuống đâu.

Một gia đinh nhìn thấy nàng liền cung kín đáp.

- Theo thường lệ đều phải tháo xuống ạ, công tử không thích nhiều đèn vào ban đêm.

Tính cách hắn rất tốt nhưng đôi khi nàng cũng thừa nhận có chút cổ quái, nàng không ngăn cản bọn họ làm việc, chỉ đứng kế quan sát một lượt, thấy cũng thú vị đang lúc rãnh rỗi liền có hứng muốn cùng bọn họ vận động một chút, nàng nhấc chân trèo lên thanh gỗ cao đưa tay gỡ l*иg đèn.

Thấy hành động này của nàng đám gia đinh bên dưới sợ đến nổi tái xanh mặt mày, vội quỳ rạp xuống đất kêu rên.

- Vãn cô nương không nên làm vậy ạ, công tử mà thấy sẽ trách phạt nô tài thất trách, tội nghiệp cho chúng nô, mong cô nương mau xuống đi ạ.

Nàng nhìn bọn họ đến cười gượng cũng không thể cười nổi, từ trên cao nhìn xuống nàng nói.

- Các người đừng xem ta là liễu yếu đào tơ nữa có được không? ta đây thân chinh chiến,nếu có ngã cũng không khiến ta chết được đâu. Nào ...nào mau tới giúp ta một tay.

Thấy Nàng hăng hái như vậy bọn họ cũng không dám cắt ngang, để nàng tùy ý mà hành xử.