Chương 45: Có em -- khó vậy sao

Chap 45 : CÓ EM -- KHÓ VẬY SAO-

Và thế là 1 tuần nữa trôi qua , nó nghĩ học đúng 1 tuần đó luôn .

Nó xuống núi quy ti ở ẩn một thời gian làm tụi cô muốn tìm cũng khó.

Nó tránh mặt hắn 1 tuần rồi đó , hắn tìm nó trong một tuần muốn banh xác cái thành phố , hỏi tụi cô thì tụi cô cũng không biết .

Bây giờ nó chỉ ở có một nơi duy nhất mà thôi .....

..

_ _ _

x TẠI NGỌN ĐỒI Xie , Vườn Trúc x

Vườn trúc Xie là nơi ở ẩn của nó khi nó cảm thấy khó chịu trong cuộc sống . Với khung cảnh yên tĩnh , cảm nhận được tiếng lá trúc đang rắc rắc xung quanh hòa quyện cùng với gió . Qủa là nôi yên tĩnh dưỡng tốt .

Nơi này chỉ có nó và Luân biết mà thôi

Tại phiến đá dưới bóng râm của hàng trúc vàng xanh là nó đang trong bộ áo tràng đang ngồi thiền mình .

Thiền cơ thể sẽ giúp nó khá hơn , ổn hơn . Xếp bằng hai chân , 2 tay đặt lên bắp đùi , nó đang hấp thụ khí trời thanh gió mát .

Bỗng nhiên , sự tĩnh lặng bị phá đi vì ...

Neoruel chajaseo oo ei oo

Nal bicweojuneun jeo dalbicharaero

Geudael chajaseo oo ei oo oo oo

Kkeuti eodinjj moreugetjiman Hey

Tonight - Tonigth - Tonigth - Tonight

Ajik nan sarangeul molla

Ddo hollo jayeowon ee bam

( Tonigth - Big Bang )

Xuỵt mở mắt ra nhìn con dế yêu mình đang réo inh ỏi kia nó bắt đầu sôi máu não mình vì cái tội sáng quên khóa điện thoại .

Cũng phải lết xác dậy để tắt tiếng ồn kia !

"Nói đi"__giọng nó khá bực mình hết sức

"Mày chết ở đâu thế?"_giọng của cô Khánh Anh

"Có cần phải trả lời"__nó nhăn mặt mình lại

"Đấm phát chết quá nha"_cô sôi máu mình lên

"Đùa à"_nó hừ lạnh qua điện thoại mình kia

"Về đây đi có chuyện rồi"_cô nhỏ giọng mình lại

"2 ngày nữa"_nó nói xong cúp máy cái rụp

Rụp....tút...tút___tiếng ngân dài réo lên

Vội quăng điện thoại qua một bên , nó lắc lắc cái cổ mình , xoa xoa 2 cánh vai của mình và rồi đi vào căn nhà gỗ của mình để vệ sinh cá nhân , ăn cơm trưa nữa . Đã ngồi thiền từ 6h sáng rồi mà bây giờ là 11h trưa rồi , vẫn chưa có hột cơm trong bụng mình .

Ở đây , nó cho người xây dựng nhà gỗ cho riêng mình mỗi khi mình ra đây có nơi mà tịnh dưỡng , khuôn viên rất rộng .

Ngọn Đồi Xie là nơi ở trú ẩn của nó . Đúng là người gì lạ ghê vồn .

Tiếng gió thanh thanh thổi rì rào những chùm lá tre , lá trúc trong rừng , nơi này ít ai biết tới

..

_ _

x TRỞ LẠI VỚI HẮN x

1 tuần rồi hắn không gặp được nó làm hắn cảm thấy trống trãi bản thân mình .

Đến nhà tìm nó thì hắn chỉ nghe Nhạc Tử nói đúng một chữ ..

"Không"_Nhạc Tử lạnh lùng như nó vậy đó

"Nhưng em ..em.."_hắn nói lấp bấp miệng của mình

[ -- ĐÙNG -- ]

[ -- RẦM -- ]_____tiếng đống cửa nghe phũ phàng

Đó cứ ngày nào cũng vậy , cũng nghe tiếng đống cửa phũ phàng đuổi khách của Nhạc Tử như vậy , cơ mà hắn vẫn mặt dày đến hoài mới khổ ấy chứ !

Hôm nay cũng không ngoại lệ , hắn lê bước chân mệt mỏi ra lái xe đi . Bỗng nhiên hắn nổi hứng lái xe ra ngoài khu ngoại ô của mình tức là KHU VỰC NGỌN ĐỒI Xie , cũng là nơi nó đang ở hiện giờ .

Ngọn Đồi Xie cách xa thành phố này , nó thuộc 1 tỉnh khác.

Lái xe khoảng 4 tiếng đồng hồ , bây giờ là 5h chiều , khi ra được tỉnh thành hắn cho xe ngừng tại một cửa hàng tạp hóa mini để nghĩ chân , uể oải bước xuống xe , mở cửa vào tiệm chọn đại vài lon nước ngọt rồi bước ra tính tiền . Nhìn hắn có vẻ rất mệt mỏi do say nằng . Vừa chuẩn bị lên xe thì hắn nhìn thấy ...

Từ xa , một bóng dáng đang đeo hoeaphone , mặc đồ thể thao nike dài đang đi mau đồ ở tiệm tạp hóa phía trên , vừa đi ra khỏi cửa hàng , cô nàng bỗng dưng đứng khựng lại , là nó ...

Là nó , nó dừng lại khi nhìn thấy hắn , hắn cũng nhìn nó .

Người đầu sông người cuối sông ...

Đang tìm nó lại tự dưng xuất hiện mà còn trước mắt hắn nữa chứ . Ôi thật là vi diệu !

Nó quay bước chân bỏ đi nhưng từ xa hắn đã chạy tới , nắm lấy cổ tay níu nó lại :

"Này làm gì vậy ?"_nó vũng vẫy giật tay mình ra

"Em tránh né tôi lâu vậy sao?"_hắn chau mày mình lại

Nó giật tay mình ra khỉ hắn nhưng hắn nắm quá chặt , hắn lôi nó tống cổ vào xe mình . Lúc này nó cũng im thin thít luôn vì đã bị tống cổ vô xe mà .

Hắn chở nó tới công viên buồn tại đây mang tên The Sad Park . Đúng như cái tên vậy !

Dừng xe tại dãy ghế đá , nó thì bực bội bước xuống còn trong lòng thì đang nguyền rủa cái tên đáng ghét này . Hắc ám quá mà !

"Sao cứ ám tôi quài vậy"__suy nghĩ trong đầu của nó

Bây giờ , nó thì ngồi còn hắn thì đứng trước mặt nó , 2 mắt nhìn nhau trào máu họng ( ý nhầm 2 mắt nhìn nhau lòng chợt đau :v ) . Làm sao đây ?

"Nói đi"_nó nhăn mặt mình lạnh lùng đi

"Tôi tìm em cả mấy ngày nay rồi"_hắn cũng lạnh lùng không kém thua nó

"Tôi cần à , liên quan gì tới tôi à"

"Em ...em "_hắn vẻ mặt bất động luôn

Nó đứng dậy bỏ đi và rồi như không mong đợi ...

Hắn đã kéo nó ôm nó vào lòng mình :

" Tôi Yêu Em Làm Bạn Gái Tôi Đi.."

..

Câu nói bất động làm cả hai trở nên im lặng nghe nhịp thở của tim , khuôn mặt nó cũng hơi bất ngờ vì hắn đã nói như vậy , quá nhanh quá nguy hiểm !

Vội đẩy hắn ra và tặng cho cái BẠT TAI thật mạnh ..

"[ -- BỐP -- ]" ___Nó tát thẳng vô mặt hắn lần 2

Bị tát lần hai , hắn choáng voáng mình

"Biến khỏi mắt tôi"__nó lạnh lùng nói

"Cái tát này , tôi sẽ nhớ"_hắn cười nửa miệng

..

Ngay sau đó , có một chiếc xe BMW chạy đến và đó là người của nó . Nó thấy vậy liền quay mặt bỏ đi leo lên xe nơi tài xế đang mở cửa sẵn . Chiếc xe lao đi bỏ lại làn khói bụi lu mờ bay quanh

[ -- ẦM -- XẸT -- ] __bỗng nhiên trời đổ sấm sét xuống

..

Trời đổ sấm sét và mưa từ từ trúc xuống !

Mưa từ từ rơi xuống ngày càng nhiều , ngày càng mạnh . Hắn bơ vơ ngã quỳ gối xuống

"Huh , có em , khó vậy sao?"__Cười nửa miệng nhìn lên màng mưa đang rơi

Hắn cứ quỳ xuống đó , mưa thì cứ vội vã rơi xuống người hắn không thương tiếc .

Mưa vô tình cứ rơi , người vô tình lặng bước

Hoa rơi hữu ý , nước vô tình

Lạc hoa hữu ý , lưu thủy vô tình

..

Phải chăng nói Nhất Hàn đã yêu đơn phương Ngọc Băng thật rồi ! Tình đơn phương mang dấu trong tim bao nỗi buồn !

...

Màng mưa dần buông xuống trúc dần lê chiếc BMW của nó . Nó ngồi trong xe nhìn về phía hắn đang quỳ gối dưới màng mưa kia .

Thú thật , nãy giờ nó đã thấy hết tất cả , nó chưa đi.... Nó còn nghĩ hắn sẽ thờ ơ bỏ về nhưng ôi không ? Hắn vẫn ở đó .

"Sao anh lại làm như vậy?"_nó nhìn hắn qua màng kính xe kia

Vội rút điện thoại ra điện thoại cho ai đó ,

"Alo , Kiệt hã , mau ........."_giọng của nó

. . . .Rụp , tút tút tút _tiếng cúp máy ngang của nó

5 phút sau , lập tức Kiệt chạy xe ra chổ công viên The Sad Park . Cậu hiện đang công tác ở đây nên nó phải nhờ cậu đến để rinh hắn về thôi . Mắc công lại tự hại bản thân mình vò những chuyện không đâu !

Nó đợi khi thấy xe cậu Kiệt đến chổ của hắn rồi nó mới cho xe đi về Thành Phố

..

x TẠI CHỔ HẮN VÀ CẬU KIỆT X

Xe Kiệt dừng lại ngay chỗ hắn ,

Từ trên xe cậu bước xuống cầm ô che luôn cho hắn . Nhìn hắn bây giờ tàn quá xá tệ . Hắn thấy cậu cũng chả nói thêm gì nữa .

Câu cho tài xế của mình đỡ hắn vào xe , mình lái xe chở hắn về , còn xe hắn thì cho tài xế đem về chỗ cậu

Trong xe , 2 chàng trai im lặng không ai nói gì , người hắn bây giờ thảm hơn chuột lột , níu ở ngoài mưa thêm tí nữa là hắn sẽ lên nồi lẩu thiệt luôn , khỏi bệnh cảm luôn mà là sẽ lên nồi lẩu ở luôn !

Kiệt cũng chả biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy hắn như vậy chắc là có chuyện gì lớn lắm mới khiến một thiếu gia hời hợt vô tâm quỳ gối dưới mưa như vậy .

Hắn nhìn ra những giọt mưa đang lăn dài trên kính xe . Hắn lại nhớ về hình ảnh nó ban nãy

"Tôi cần à , liên quan tới tôi à, ..."

"Tôi cần à , liên quan tới tôi à, ..."

"Biến khỏi mắt tôi.."

"Biến khỏi mắt tôi,....."

..

Nhớ về ánh mắt nó vô tình nhìn mình đầy vẻ khinh thường , hắn khẽ đau nhói ở trong tim , cứ như là nó cầm dao rạch nát tim mình vậy . Đau lắm !

Gượng cười trước mặt Kiệt , nuốc ngược nước mắt vào trong lòng mình , cứ thích kềm bản thân mình không phải khóc nhưng rồi xe tự dưng dừng lại . Không lầm đó là .....

1 giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má ..

Kiệt im lặng , xe ngừng chạy, mưa đang rơi ...

và ..

hắn đang khóc......