Ăn cơm xong, Lâm Tú trực tiếp trở về phòng.
Lâm Tú vẫn có chút chưa quen việc chung sống hòa hợp với vợ chồng Bình An bá. Chưa quen với việc nhận sự quan tâm, yêu mến của họ.
Nói đến thật nực cười, những thứ hắn không cảm nhận được trên người cha nương ruột kiếp trước, thì nay lại cảm nhận trên hai người xa lạ. Điều này làm Lâm Tú vốn quen sống một mình có chút không biết phải làm sao.
Để tránh ở cùng bọn họ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú lập tức rời nhà sau khi ăn điểm tâm.
Ít lâu sau, tại Thanh Lại ti, Lâm Tú chậm rãi lật xem một phần hồ sơ trong tay.
Vụ án của cô gái hôm qua…
Thanh Lại ti đã kết án.
Tối qua một tên đạo tặc đã đến Thanh Lại ti tự thú. Hắn thừa nhận rằng vào tối ngày trước, bản thân lẻn vào phòng của Vương thị trộm cắp. Sau khi lấy xong tiền tài, hắn thấy sắc mà nảy lòng tham, muốn dùng sức lực cưỡиɠ ɧϊếp Vương thị, nhưng lại sẩy tay bóp chết nàng. Vì hòng tránh bị quan phủ truy xét, bèn làm ra hiện trường giả là Vương thị treo cổ tự tử.
Có người đầu án tự thú, Tần Thông đương nhiên rất nhanh được phóng thích với lý do vô tội.
Phần hồ sơ này khắp nơi đầy kẽ hở, sơ hở lớn nhất nằm ở chỗ nếu kẻ trộm đột nhập trộm cắp không tới tự thú, Thanh Lại ti căn bản không thể điều tra. Thế nhưng hắn lại khăng khăng chui đầu vô lưới, mục đích quả thực hết sức rõ ràng, chính là để rửa sạch hiềm nghi giùm Tần Thông.
Thủ đoạn của vị Nhất đẳng bá kia mạnh mẽ hơn Lâm Tú dự liệu.
Do đó, tất cả việc Lâm Tú làm ngày hôm qua hiển nhiên không có tác dụng.
Lâm Tú đặt phần hồ sơ kia trở lại chỗ cũ, bước ra khỏi kho công văn. Lúc tới sân, phía đối diện có một người đang tiến đến chỗ hắn.
Lâm Tú ngẩng đầu nhìn một cái rồi dừng bước, ôm quyền nói: “Gặp qua Lang Trung đại nhân.”
Người đến chính là Lang trung Thanh Lại ti, cũng là người đứng đầu Thanh Lại ti. Ngày hôm qua hắn vốn định qua loa kết án, kết quả lại bị mình đảo loạn. Hắn đành phải bắt giữ Tần Thông, chắc hẳn là cảm thấy rất bất mãn.
Hai mươi bốn ti trực thuộc trung ương, Lang Trung các ti đều là đại quan nắm quyền lớn trong triều.
Làm không tốt, chức vụ hắn vất vả có được sẽ mất đi.
Khuôn mặt Lang trung Thanh Lại ti gầy gò, ánh mắt sắc sảo quan sát Lâm Tú, hắn cùng Lâm Tú mắt đối mắt, không kiêu ngạo không tự ti, không có một tia lùi bước.
Một lát sau, Thanh Lại ti dời tầm mắt rồi khẽ gật đầu, đi qua người Lâm Tú như hôm qua không có chuyện gì phát sinh.
Lâm Tú hơi nghi hoặc quay đầu nhìn chút, xem ra, Lang Trung đại nhân dường như không tính trách tội mình.
Nghĩ đến cũng đúng, nếu hắn giận cá chém thớt sang Lâm Tú, há chẳng phải tự nhận hắn xử án bất công. Nhưng có bị hắn âm thầm làm khó dễ hay không thì chưa thể đoán trước, cho nên Lâm Tú vẫn nên cân nhắc vài phần cảnh giác trong lòng.
Lúc này, trong đại đường Thanh Lại ti, một tên quan viên đi sau lưng Lang trung Thanh Lại ti nhịn không nổi mở miệng: “Đại nhân, con trai nhà Bình An bá làm việc lỗ mãng, không hiểu quy củ. Hay là chúng ta tìm đại lý do đuổi hắn đi, để tránh sau này hắn gây thêm họa.
Lang trung Thanh Lại ti ngoảnh đầu lại, lãnh đạm nhìn hắn một cái, nói: “Ngươi đang dạy bản quan làm việc?”
Quan viên kia lập tức khom người đáp: “Hạ quan không dám.”
Lang trung Thanh Lại ti nhàn nhạt nói: “Quản cho tốt chuyện của ngươi, còn chuyện không phải thì tốt nhất đừng lắm lời.”
“Hạ quan hiểu…”
“Lui xuống đi.”
“Hạ quan cáo lui.”
Quan viên kia vội vàng lui ra.
Lang trung Thanh Lại ti đứng lặng yên giây lát, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu “Minh Kính Cao Huyền” ở trên đầu, nhìn chăm chú hồi lâu…
(Minh Kính Cao Huyền/Gương Sáng Treo Cao/明镜高悬: thường được treo ở nha môn thời cổ, có nghĩa là bản thân có thể thấy rõ thị phi, có thể phân biệt thiện và ác, trung thành và gian nịnh.)
. . .
Lâm Tú từ Thanh Lại ti đi ra, sau đấy thẳng tiến Dị Thuật Viện.
Tại cửa Dị Thuật Viện, hắn bị một bóng người cản đường.
Người trẻ tuổi gặp trên công đường hôm qua đứng trước hắn, mỉm cười nhìn Lâm Tú nói: “Con trai Bình An bá Lâm Đình, hiểu biết không cạn…”
Quả nhiên vẫn bị kẻ này ghi hận.
Nếu ngày hôm qua không có Lâm Tú đứng ra, Tần Thông đã không phải ngồi trong đại lao Thanh Lại ti hai canh giờ. Việc này làm người đường đường là con trai Nhất đẳng bá mất mặt, cũng khiến hắn nhớ kỹ người nhiều chuyện đó.
Lâm Tú, con trai Bình An bá, sau khi rời khỏi đại lao Thanh Lại ti, Tần Thông dễ dàng điều tra ra thân phận của hắn.
Mặc dù người trước mắt đang mỉm cười, nhưng nụ cười trên mặt của hắn lại toát ra cỗ hàn ý.
Lâm Tú không muốn nói nhảm với Tần Thông, nói ngay vào điểm chính: “Ngươi muốn thế nào?”
Tần Thông vươn tay, toàn bộ cánh tay dần dần bao phủ một lớp ngạnh giáp màu vàng đất, hắn cười nhìn Lâm Tú, nói: “Ngươi để cho ta phải ngồi trong đại lao Thanh Lại ti vừa bẩn vừa thối hai giờ, ta bẻ gãy hai cái xương sườn của ngươi, không quá đáng chứ?!”