Chương 21: Một Người Tốt (2)

Không đợi Lang trung Thanh Lại ti mở miệng, hắn chỉ vào thi thể dưới tấm vải trắng, nói: “Nếu người này treo cổ tự tử, thì hai chân phải vô lực rũ xuống đất. Còn hai chân thi thể này cứng ngắc hướng lên trời, cho nên khả năng cao nàng đã chết trước rồi cách một khoảng thời gian nhất định mới được treo lên. Hơn nữa, người chết do treo cổ tự tử đầu lưỡi thường thè ra, bộ mặt thì màu tím xanh, trông rất dữ tợn. Ví dụ nàng chết trước xong mới treo, thì đầu lưỡi sẽ co trong miệng, sắc mặt chủ yếu là tái nhợt mà không phải màu tím xanh. Rốt cuộc, muốn biết người này chết do treo cổ tự tử hay bị người ta sát hại rồi mới treo xác, chỉ cần vén tấm vải trắng lên sự việc sẽ rõ…”

Tiếng nói Lâm Tú vừa dứt, con ngươi của người trẻ tuổi đang đứng cách hắn không xa co rụt lại, phản ứng nhỏ này của hắn không ai trong công đường phát hiện ra.

Lang trung Thanh Lại ti vốn định tuyên bố bãi đường, nhưng vì có sự xuất hiện cùng lời nói của Lâm Tú, ông ta mới nhìn Lâm Tú một cái, sau đó hỏi ngỗ tác (1) đang đứng trong góc: “Hắn nói có đúng không?”

(Ngỗ tác/退堂: chức khám nghiệm tử thi trong quan phủ thời xưa)

Vị ngỗ tác kia trầm mặc trong chốc lát rồi mới gật đầu, đáp: “Bẩm đại nhân, đúng là như thế.”

Lang trung Thanh Lại ti chỉ chỉ một tên nha dịch, nói: “Vén vải trắng lên.”

“Rõ!”

Tên nha dịch nghe lệnh bước tới trước chiếu rơm, vén vải trắng lên, khuôn mặt của cô gái lập tức lộ ra. Cô gái kia có khuôn mặt thanh tú, nhưng sắc mặt có phần tái nhợt. Nàng lẳng lặng nằm ở nơi đó, khiến cho mọi người nhịn không được mà sinh lòng thương tiếc.

Mặt nàng tái nhợt, đầu lưỡi cũng không thè ra.

“Quả nhiên là thế!”



“Nói vậy, nàng ta là bị người ta hại chết, sau đó làm giả hiện trường giả thành tự tử?”

“Đây chẳng phải là Lâm văn thư sao, sao hắn lại có thể hiểu biết vấn đề này hơn cả ngỗ tác nha môn chứ…”

. . .

Trên công đường, Lang trung Thanh Lại ti thở sâu, chậm rãi nói: “Án này còn rất nhiều điểm đáng ngờ! Tần công tử, ngươi tạm thời không thể thoát khỏi diện tình nghi. Sợ rằng công tử sẽ phải chịu ủy khuất một thời gian rồi.”

Người tuổi trẻ kia tỏ vẻ không vấn đề gì, mỉm cười đáp: “Không sao, ta tin tưởng đại nhân sẽ cho ta một cái công đạo.”

Lang trung Thanh Lại ti gõ kinh đường mộc xuống mặt bàn, nói: “Án này còn nhiều điểm đáng ngờ, tạm thời giam giữ Tần Thông lại. Bãi đường!”

Người trẻ tuổi có tên là Tần Thông được hai tên nha dịch mang đi. Thời điểm chuẩn bị rời khỏi đại đường, hắn ngoảnh đầu nhìn Lâm Tú một chút, trong ánh mắt chứa đầy thâm ý.

Lâm Tú vừa bước khỏi đại đường thì có một bàn tay kéo hắn đi, lôi hắn đi thẳng đến kho công văn.

Một nam tử trung niên mặc quan phục nhíu mày nhìn Lâm Tú, nói:

“Khi nãy ngươi khoe tài cái gì? Ngươi tưởng rằng ngỗ tác không khám nghiệm ra nàng sống treo hay chết treo sao? Ngươi cho là Lang trung đại nhân không biết vụ án này kỳ lạ ư? Ngươi nghĩ tất cả mọi người đều không biết, chỉ có ngươi là thông minh à?”

Bị hỏi dồn dập, đầu óc Lâm Tú đang mụ mị không biết nam tử trước mắt là ai, nhưng hắn rất nhanh đã đoán ra thân phận của đối phương.



Sử dụng giọng điệu này để nói chuyện với mình, ở Thanh Lại ti, chỉ có mấy bị lão hữu của phụ thân mà thôi. Đây chính là chủ sự chưởng quản kho công văn, chức văn thư mà Lâm Tú làm cũng nhờ hắn mới lấy được.

Lâm Tú giả bộ không hiểu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Trần bá phụ, nếu đại nhân biết cô gái ấy bị người ta hại chết, tại sao không nói ra?”

Nam tử trung niên lắc đầu đáp: “Sự tình không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Tên Tần Thông kia là con trai của Nhất đẳng bá Tần Vũ, cho dù là Lang trung đại nhân cũng không đắc tội nổi Tần gia, huống là chi ngươi. Ngươi đến khuấy động một cái, khiến Tần Thông bị tống vào trong ngục. Tần gia ắt sẽ ghi hận ngươi…”

Lâm Tú bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó hốt hoảng nói: “Trần bá phụ, vậy ta phải làm sao bây giờ?”

Nam tử trung niên trầm tư một lát, nói: “Ngươi không cần quá lo lắng. Với năng lực của Tần gia, bọn hắn giải quyết vụ việc này sẽ không quá khó khăn. Dù Lâm gia các ngươi xuống dốc nhưng vẫn là nhà quyền quý, chắc hẳn bọn hắn cũng không dám quá phận đối với ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, về sau nếu gặp lại chuyện như này, tuyệt đối không nên dính vào.”

Lâm Tú ra vẻ đã tiếp thu, đáp: “Ta đã hiểu, cảm tạ Trần bá phụ đã nhắc nhở.”

Trần chủ sự khoát tay áo, nói ra: “Ngươi biết là tốt, nếu ngươi mà gặp chuyện gì ở nơi này, ta cũng không biết nên ăn nói ra sao với cha ngươi đâu.”

Sau khi dặn dò Lâm Tú một phen, Trần chủ sự rời khỏi nơi này.

Lâm Tú ngồi trở lại vị trí của mình, nhẹ nhàng thở phào một cái.

Thanh Lại ti là địa phương nào, là quan nha Vương Đô chuyên môn tra án. Ánh mắt của quan viên cùng sai nha nơi đây sắc bén bao nhiêu cơ chứ, những thứ Lâm Tú biết thì không có lý do gì mà bọn họ lại không biết.