Chương 14: Con Đường Tiến Giai (1)

Sau khi trở về trong phủ, không lâu sau đã có người của Dị Thuật Viện tới cửa đưa Lâm Tú mấy thứ đồ, gồm:

Mười lượng bạc, một cái Yêu Bài, một bộ quần áo, kèm một cuốn sách mỏng.

Bạc dùng để tiêu dùng hàng tháng, một số học sinh có gia cảnh không tốt, một tháng mười hai lượng bạc cũng đủ cho bọn họ sống thoải mái ở Vương Đô, khoản tiền ấy nhận ở Dị Thuật Viện đầu mỗi tháng.

Yêu Bài là viện bài của Dị Thuật Viện, cũng là lệnh bài vào cung.

Vị trí Dị Thuật Viện nằm bên trong Hoàng Thành, Hoàng Thành Đại Hạ chủ yếu chia thành ba bộ phận, tiền cung, trung cung và hậu cung.

Trong đó, hậu cung là nơi phi tử Hoàng Đế cùng công chúa vị thành niên ở, trung cung là điểm tổ chức triều hội và Hoàng Đế xử lý chính vụ, trung cung với hậu cung mới tính là Hoàng Cung thật sự.

Còn tiền cung là của một ít bộ môn quan nha nòng cốt trong triều, sau khi triều hội, các quan viên có thể trực tiếp trở lại nha môn từ trung cung.

Bao gồm cả Dị Thuật Viện, vị trí Vương Đô Tam Đại Viện cũng nằm tại tiền cung.

Đây là hoàng gia tận lực bố trí, nếu có kẻ nào muốn công hãm Hoàng Cung, đầu tiên ngươi phải đột phá được phòng tuyến tiền cung trước đã. Mà cường giả Dị Thuật Viện và Võ Đạo Viện nhiều vô kể, muốn đột phá tiền cung khó như lên trời vậy.

Nguyên nhân chính là thế, vào Dị Thuật Viện nhất định phải tiến nhập Hoàng Thành, Yêu Bài này chính là lệnh bài vào cung.

Cuốn sách kia là nội quy của Dị Thuật Viện. Lâm Tú lật ra xem qua, nội quy đơn giản là cấm học sinh đánh nhau, không cho phép hiếu chiến tàn nhẫn hoặc đùa giỡn các bạn nữ đồng môn.



Những thứ này không có gì đáng để nói, chỉ có duy nhất điều cần đặc biệt chú ý chính là không được tùy ý đi đi lại lại trong hoàng cung, những ti nha môn cũng giống vậy, tự tiện xông vào trung cung hậu cung, tội danh không nhỏ.

Lâm Tú nhớ kỹ mấy thứ này, sau khi thay đổi viện phục thì vội vã chạy ra khỏi nhà.

Tôn Đại Lực nhắm mắt theo đuôi ngay sau Lâm Tú, người không rõ còn tưởng hắn quả thực là một hộ vệ xứng chức.

Thân mặc viện phục, tay cầm Yêu Bài, Lâm Tú thuận lợi bước vào Hoàng Thành, tiến tới Dị Thuật Viện.

Trong Dị Thuật Viện lại chia làm bốn viện, thứ tự là Hoàng Tự viện, Huyền Tự viện, Địa Tự viện với Thiên Tự viện, phân chia căn cứ theo thiên phú dị thuật lẫn tiềm lực của các học sinh.

Cao cấp nhất là Thiên Tự viện, Triệu Linh Âm cũng là ở đây.

Đó là do nàng thức tỉnh năng lực vô cùng mạnh mẽ, thời gian thức tỉnh lại sớm, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng.

Lâm Tú phô bày ra năng lực một dạng với nàng, nhưng chỉ có thể ở Hoàng Tự viện là bởi hắn thức tỉnh năng lực quá muộn, không có giá trị gì bồi dưỡng. Nếu như không phải đi cửa sau, hắn ngay cả tư cách vào học Dị Thuật Viện cũng không có.

Học sinh Thiên Tự viện có thể hưởng thụ rất nhiều tài nguyên, mỗi người bọn họ đều có mấy vị lão sư dạy bảo, học sinh Hoàng Tự viện thì dựa vào bản thân nhiều hơn, phần lớn thời gian đều tự lực tu hành, chỉ có gặp phải vấn đề mới được đi thỉnh giáo lão sư.

Đối với việc này Lâm Tú đã rất hài lòng.



Vừa đến Dị Thuật Viện, hắn đã chạy thẳng tới Tàng Thư Các.

Tàng Thư Các Dị Thuật Viện mở cửa cho toàn bộ học sinh, Lâm Tú cấp bách muốn biết rõ thêm càng nhiều kiến thức liên quan dị thuật nữa.

Bây giờ vẫn là kỳ nghỉ, trong Tàng Thư các tổng cộng không có mấy người, ở một góc hẻo lánh, Lâm Tú hết sức chăm chú, chậm rãi lật trang sách.

Trên sách nói, từ khi văn minh nhân loại bắt đầu được ghi chép, tiên dân viễn cổ đã phát hiện dị thuật tồn tại, bọn họ ban đầu chỉ dùng loại năng lực do trời cao ban tặng để săn bắt, về sau theo lịch sử đẩy mạnh, văn minh nhân loại từ từ phát triển, nhận biết của mọi người đối với dị thuật càng ngày càng sâu, đến hiện tại, dị thuật nhất đạo đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Dựa vào uy năng dị thuật, bọn họ phân chia thành bốn cấp bậc, từ cao xuống thấp, là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.

Những loại năng lực mạnh mẽ nhất được phân là Thiên giai, ví như đóng băng, khống hỏa, dẫn lôi các loại.

Những năng lực yếu hơn chút so với trên, thì quy thành Địa giai, như lực lượng, tốc độ, ngạnh hóa các loại.

Năng lực yếu nữa hạ xuống thành Huyền giai, Hoàng giai.

Theo phương pháp phân chia này, Lâm Tú đang sở hữu ba loại năng lực gồm Thiên giai dị thuật băng, Địa giai dị thuật lực, nghe hiểu Thú ngữ hẳn chỉ coi là năng lực Hoàng giai.

Lâm Tú hiểu đại khái, những năng lực Thiên giai kia có thể gây ra sát thương AOE (1) quy mô lớn, cường giả có năng lực Thiên giai, một người có thể ngăn chặn một đội quân, giống như Thần Minh.

(AOE: viết tắt của Area of Effect, nghĩa là vùng chịu ảnh hưởng hay còn gọi là khả năng đánh lan)