Chương 58

Hai người trở về tổ chức sinh nhật cho Kiều Phụ, tất cả mọi thứ đều ổn, lúc nhận được quà, ông cười rất vui vẻ, cười ra cả nếp nhăn.

Cuối cùng là thổi nến và cắt bánh, mọi người vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật, Kiều Phụ chợt thở dài, cảm thấy có chút xót xa.

"Haizz, năm nay bố đã sáu mươi tuổi rồi, không biết khi nào mới được bế cháu đây?"

Sơ Nhất: "..."

Nói xong, ông chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện, âm lượng vừa đủ để mọi người nghe thấy.

"Tôi hy vọng sang tuổi mới sẽ sớm được bế cháu."

Sau khi ước xong, ông cúi đầu thổi nến.

Ba người còn lại đứng yên tại chỗ, ánh sáng yếu ớt chiếu vào gương mặt không có quá nhiều biểu cảm của họ, ba người yên lặng nhìn ông, như thể đang thưởng thức một bộ phim do ông tự biên tự diễn.

Không ai trả lời, cũng không có ai phản ứng lại, bản thân Kiều Phụ cũng cảm thấy lúng túng, vài giây sau ông mới lên tiếng.

"Ngây người ra đó làm gì? Mau bật đèn cắt bánh đi."

Công tắc bên cạnh Sơ Nhất, cô bật một cái, ánh đèn sáng chói như thường lệ, vẻ mặt cô vẫn như cũ, dường như những lời nói vừa rồi không phải nói cho cô nghe.

Kiều Phụ cắt bánh, cô còn cảm thấy ngon miệng mà ăn hai miếng lớn, lý do là bánh ở tiệm này quá ngon, trái cây lại ngọt, chưa kể còn dùng kem có nguồn gốc từ động vật, ngọt nhưng không béo, vừa thơm vừa ngon.

Trên đường trở về, Kiều An Sâm nhìn cô hết sức kỳ lạ, bị Sơ Nhất bắt gặp, anh nhíu mày hỏi.

"Sao vậy?"

"Em đã khác trước rồi." Kiều An Sâm cầm tay lái nói, ánh mắt nhanh chóng quét qua cô một cái, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm con đường phía trước.

"Hoàn toàn không áp lực vì bị giục sinh con đúng không?" Sơ Nhất nói thẳng, Kiều An Sâm mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Đúng vậy, lần trước trở về còn đa sầu đa cảm." Còn cãi nhau với anh.

"Bởi vì em đã nghĩ thông suốt rồi." Sơ Nhất tựa lưng vào ghế, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Hả?"

"Dù sao em vẫn chưa muốn sinh con, cứ để cho bố chờ đợi đi, miệng ở trên người ông ấy, em cũng không cấm ông ấy nói chuyện được." Sơ Nhất thở dài.

"Vì vậy em đành phải điều chỉnh tâm trạng của mình."

Nghe cô nói vậy, Kiều An Sâm lắc đầu cười, không nói gì.

Tuy bên này không được khả quan cho lắm, nhưng bên kia Sơ Nhất đã nhận được một tin tức tốt.

Sau khi truyện tranh của cô hoàn thành, công ty điện ảnh và truyền hình đã lập tức bắt đầu chuẩn bị, biên kịch đang tạo ra một kịch bản dựa theo truyện tranh, diễn viên cũng đang trong quá trình chọn lựa.

Hiện giờ nhà sản xuất đã liên lạc với cô và nói rằng dàn diễn viên đã được quyết định.

Nam chính là Qúy Mộc Bạch, tiểu thịt tươi đang được yêu thích hiện nay, nữ chính là người mới vừa ra mắt, ngoại hình và khí chất phù hợp với nguyên tác.

Thời điểm tin tức truyền ra, Sơ Nhất tự động bỏ qua những thông tin khác, trong đầu cô chỉ toàn là ba chữ Qúy Mộc Bạch, cô bật dậy, nắm chặt tay gào thét, chân trần nhảy điên cuồng trên sàn nhà.

Trời ạ, cô phải may mắn cỡ nào mới được Qúy Mộc Bạch xuất hiện trong tác phẩm của mình, Sơ Nhất ôm ngực, tim như muốn ngừng đập vì phấn khích.

Cô nuốt nước bọt và buộc mình bình tĩnh, sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và đọc nguyên văn tin nhắn, sau khi xác nhận đối phương đã ký hợp đồng với người đại diện của Qúy Mộc Bạch, cô mới hoàn toàn thả lỏng, phải mất một thời gian dài mới bình tĩnh lại được.

Sau khi bình tĩnh lại, Sơ Nhất lập tức chụp màn hình tin nhắn gửi cho Trình Lật và Tiểu Cao.

Trong vòng hai giây, đúng như dự đoán, một tệp gif hình con gà đang gào thét xuất hiện trong hộp thoại, phản ứng của Tiểu Cao y như cô dự đoán.

"A a a a a a a, tin tức này thật tốt làm sao, điên cuồng hóa thân thành chanh tinh! Chị em tốt, giàu có rồi thì đừng quên nhau, nhớ xin chữ ký cho mình đó!"

"A a a a, đến bây giờ mình vẫn không thể tin được, Qúy Mộc Bạch thật sự xuất hiện trong tác phẩm của chị em mình, cậu sắp nổi tiếng rồi sao? Cậu đánh làng giải trí rồi sao? Mình rất thích Khương Hoan, lần sau có thể để cô ấy đóng vai nữ chính, tạo cơ hội cho bọn mình gặp mặt được không?"

"..."

Sơ Nhất còn chưa kịp trả lời thì thấy đối phương đang nhập, một tin nhắn nhanh chóng bắn ra, tốc độ gõ vượt qua con người, Tiểu Cao giống như điên rồi.

"Trời ơi !!! Mình vui quá, mình có thể đi thăm đoàn làm phim với cậu không!"

"Tiểu Sơ, mình sắp được gặp minh tinh rồi sao? Cậu cảm thấy đến lúc đó mình đòi Qúy Mộc Bạch ôm một cái có quá đáng lắm không?"

"Mình chưa từng thấy minh tinh còn sống bao giờ á á á."

"... Chẳng lẽ người trước kia cậu thấy chết rồi sao?" Sơ Nhất không nhịn được phản bác, Tiểu Cao nhanh chóng đáp trả.

"Ngăn cách một tấm màn hình, thấy được nhưng không sờ được, như này khác gì đã chết đâu?"

"... Cậu mà như vậy cẩn thận bị người ta đánh đó."

[Bên kia thu hồi một tin nhắn]

"Hehe, xem như mình chưa nói gì cả."

"Bây giờ trong mắt và tâm trí mình chỉ có em trai Qúy Bạch thôi."

"Đến lúc đó, mình nên xuất hiện trước mặt cậu ấy với phong cách nào mới không làm cậu ấy sợ đây?"

"Mình nghĩ phong cách yên tĩnh như một con gà rất hợp với cậu."

"...Tiểu Sơ, cậu thay đổi rồi."

Tiếp theo là cuộc chiến biểu tượng cảm xúc.

Sau một hồi đấu tranh, tâm trạng của Sơ Nhất gần như bình tĩnh lại, ngoại trừ nụ cười không hề phai nhạt.

Lúc này, Trình Lật mới trả lời lại, cô ấy bình tĩnh kiềm chế hơn Tiểu Cao rất nhiều.

"Đây không phải là người đàn ông khiến cậu phát điên gần đây sao?"

"Chúc mừng người anh em, giấc mơ phản ánh thực tế."

"Hì hì hì ..." Sơ Nhất chỉ biết cười ngốc.

"Chậc chậc chậc, đêm nay chị đây mời cưng đi khiêu vũ."

"Tại sao đột nhiên lại đi khiêu vũ?"

"Nói ra sợ cậu không tin, gia đình mình giới thiệu cho mình một đối tượng xem mắt, mình định nhảy disco hù chết anh ta."

"???" đối tượng coi mắt chọc giận cậu à! Cậu xem, mình và Kiều An Sâm cũng đi xem mắt, chẳng phải bây giờ rất tốt đó sao, mình nói cho cậu biết, cậu đừng có mà làm bậy.."

"Xác suất của cậu là một phần nghìn, mình chẳng bao giờ tin một người đàn ông đi xem mắt sẽ là một hạt giống tốt."

"Được rồi, đừng khuyên mình nữa, cậu không đi thì thôi, mình đi một mình."

"..."

Trình Lật là một cô gái mạnh dạn lại có chủ kiến, Sơ Nhất không còn cách nào khác ngoài việc thầm cầu nguyện cho đối tượng xem mắt của cô ấy.

Bạn bè đúng là liều thuốc tốt để trấn an tinh thần, buổi tối khi Kiều An Sâm trở về, anh cảm thấy tâm trạng của Sơ Nhất rất tốt, nhưng trạng thái vẫn rất bình thường.

Bữa tối cũng vô cùng phong phú, không chỉ có món tôm chiên xù Kiều An Sâm thích mà có cả món cá lăng sóc.

Cách làm hai món này khá phức tạp, tôm phải bóc từng con một, bỏ đầu để lấy chỉ tôm, cá lăng sóc yêu cầu rất khắt khe về kỹ năng dùng dao và nhiệt độ.

Trong sáu tháng qua, tay nghề của Sơ Nhất đang dần cải thiện, nấu hai món chính cũng miễn cưỡng làm được.

Kiều An Sâm nhìn đồ ăn trước mặt, đột nhiên cảm thấy được yêu thương mà lo sợ, anh ngước mắt nhìn Sơ Nhất, thăm dò hỏi.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt nào sao?"

"Không có." Sơ Nhất cười lắc đầu, tâm tình rất tốt.

"Vừa nhận được một tin tốt nên ăn mừng."

"Tin tốt là gì vậy?" Kiều An Sâm ngạc nhiên nhướng mày, bàn tay đang xới cơm dừng lại một chút.

"Thì là... truyện tranh của em đã được chuyển thành phim truyền hình, anh nhớ chứ?" Sơ Nhất giảm âm lượng, nghiêng người về phía trước, ra vẻ bí mật nói. Kiều An Sâm gật đầu, Sơ Nhất cũng vì chuyện này mới đến Thành Bắc, anh vẫn nhớ kỹ.

"Bây giờ bắt đầu bấm máy." Cô vui vẻ nói, Kiều An Sâm vui thay cho cô..

"Vậy sao, chúc mừng em."

"Nhưng đây không phải là trọng điểm!" Sơ Nhất lộ ra vẻ hưng phấn khó che giấu, ánh mắt sáng lấp lánh như những vì sao.

"Trọng điểm là nam chính trong phim chính là Qúy Mộc Bạch !!!"

"..." Kiều An Sâm đang gắp rau đột nhiên khựng lại, mấy món ăn phong phú trên bàn lập tức không còn hấp dẫn anh nữa.

Hóa ra thức ăn hôm nay không phải làm cho anh mà cho người đàn ông khác.

Kiều An Sâm cố chịu đựng, anh hít thở sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại, anh gắp tôm ăn, nhưng con tôm lại nhạt nhẽo vô vị.

Sơ Nhất vẫn đang hưng phấn nói chuyện.

"Em rất thích Qúy Mộc Bạch !! Đây quả thật là giấc mơ biến thành sự thật! Em có thể nhìn thấy người thật rồi!"

"Em hạnh phúc quá, phải mất cả buổi chiều em mới bình tĩnh lại được, em cảm thấy đêm nay em chắc chắn sẽ không ngủ được vì phấn khích mất."

"Đúng không?" Kiều An Sâm nhàn nhạt nói, anh cúi đầu bới cơm trong bát, gương mặt không rõ biểu cảm.

"Ừ! Đương nhiên!" Sơ Nhất không nhận ra điều khác thường, cô cho rằng Kiều An Sâm không có hứng thú với chủ đề này nên chuyển sang chuyện khác, nhưng đáng tiếc phản ứng của Kiều An Sâm vẫn rất bình thường.

"Hôm nay tâm trạng anh không tốt sao?" Thấy anh ăn được kha khá, Sơ Nhất mới ngập ngừng hỏi anh, Kiều An Sâm nhướng mi, nhìn cô một cái thật sâu, anh không nói chuyện, lặng lẽ thu dọn bát đĩa đi vào phòng bếp.

Sơ Nhất hoang mang ngồi đó.

Ban đêm, cuối cùng Sơ Nhất mới hiểu được ý tứ trong ánh mắt của Kiều An Sâm, bởi vì cô đâu chỉ phấn khích không ngủ được mà là không thể ngủ.

Người đàn ông không khống chế lực đạo, động tác vừa nặng nề vừa tàn nhẫn, Sơ Nhất mới chiến được mấy hiệp đã ngã xuống, về sau liên tục cầu xin tha thứ.

Mọi lần Kiều An Sâm chỉ làm thêm một lúc rồi bỏ qua cho cô, không biết hôm nay uống nhầm thuốc gì, phảng phất như không nghe thấy, Sơ Nhất nước mắt lưng tròng, cảm giác cơ thể không phải của mình nữa.

Không phải là phấn khích không ngủ được mà là mệt mỏi mất đi ý thức.

Cô khóc khản cả cổ, đầu óc mơ hồ, lúc Sơ Nhất kiệt sức đến mức chìm vào giấc ngủ, dường như Kiều An Sâm vẫn không có xu hướng dừng lại.

Ngày hôm sau, Sơ Nhất không xuống được giường, lưng đau không nói, cô cử động nhẹ một cái, giữa hai chân truyền đến cơn đau.

Khăn trải giường dính đầy vết nước, cơ thể nhớp nháp, tối qua Kiều An Sâm không thu thập gì cả mà cứ để cô ngủ như vậy.

Sơ Nhất đau đớn hít vào, tức giận muốn chết.

Người đàn ông khốn kiếp này!

Ngày hôm nay Kiều An Sâm làm thêm giờ, cơn giận dữ ban đầu của Sơ Nhất đã biến mất, cô hận chết tính tình tốt của mình.

Trong khung đối thoại của điện thoại di động vẫn còn những lời mắng anh, đoạn dài nhất được Sơ Nhất soạn ra lúc thức dậy vào buổi sáng, lúc đó trong lòng cô tràn đầy phẫn nộ, muốn cãi nhau với Kiều An Sâm một trận, kết quả là người ta cũng không trả lời cô.

Đồng hồ đã chỉ đến mười một giờ, Kiều An Sâm vẫn chưa về, Sơ Nhất cẩn thận nhớ lại cảnh cô không chống đỡ được mà kiệt sức ngất đi đêm qua, hình như là hai ba giờ sáng, cô ác độc nghĩ, làm việc vất vả như vậy sao không đột tử chết đi.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Sơ Nhất tự vả vào miệng mình, đây không phải là đang nguyền rủa chính mình sao, cô không muốn làm góa phụ trẻ.

Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng động ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Kiều An Sâm, Sơ Nhất hừ lạnh một tiếng, nằm quay lưng về phía anh, nhắm chặt mắt lại.

Bộ dạng đang rất tức giận, không muốn nói chuyện với anh.

Kiều An Sâm khựng lại, sau đó bước vào phòng, nhìn ga trải giường và chăn bông đã được thay đổi, cảm xúc của ngày hôm trước dường như đã lắng xuống.

Sơ Nhất làm tổ trong chăn, anh bất giác nghĩ đến cảnh cô khóc, run rẩy cầu xin anh đêm qua.

Trái tim Kiều An Sâm mềm nhũn, anh bước tới, quỳ một gối bên cạnh giường, thò tay vào chăn ôm cô.

"Còn đau không?" Anh thì thầm vào tai cô, làm bộ không để ý đến sự ác liệt đêm qua, giọng nói của anh mang theo vẻ tỉnh táo của thường ngày, nhưng lại rất mềm mại dịu dàng.

Sơ Nhất tủi thân muốn khóc.

"Anh cút đi." Cô đẩy tay Kiều An Sâm ra, sụt sịt nói, sự bất bình trong giọng nói của cô tràn ra, ánh mắt Kiều An Sâm dịu lại.

"Để anh xem một chút." Anh nói, bàn tay anh thăm dò xuống dưới, dường như muốn sờ vào chỗ đó, Sơ Nhất nhanh chóng nắm lấy tay anh, khuôn mặt ửng hồng.

"Anh đang làm gì đấy!"

"Tránh ra!"

Sơ Nhất giãy dụa tránh khỏi tay của anh, sau đó xoay người đẩy anh ra, cáu kỉnh giống như một đứa trẻ.

Kiều An Sâm lùi lại phía sau, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi được rồi, anh đi, em ngủ ngon."

Sơ Nhất tức giận trừng mắt nhìn anh, sau đó quay lưng lại, kéo chăn bông che kín đầu.

Đến tối, Sơ Nhất không chịu để anh ôm, Kiều An Sâm thật sự quá mệt mỏi, sau hai lần cố gắng ôm cô nhưng bị cô đẩy ra, anh nằm yên một chỗ, nhắm mắt lại, ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Sơ Nhất đợi một hồi, thấy anh không còn động đậy nữa, cô quay lại thì thấy người đàn ông bên cạnh đã ngủ say, hơi thở đều đặn, cơn tức giận đã kiềm chế lại bộc phát ra ngoài, cô đá mạnh anh một cái.

Kiều An Sâm đau đớn, cau mày, lẩm bẩm hai tiếng rồi ngủ tiếp.

Sơ Nhất: "..."