" Tôi là giáo viên chủ nhiệm của các em từ lớp 11 đến lớp 12, tôi họ Đường, nếu các em đã chọn lớp thực nghiệm khoa Lý, thì phải chuẩn bị tốt tinh thần bị bóc lột.!" Thầy giáo Đường trông rất nghiêm túc, không ngờ cũng biết nói đùa để làm dịu bầu không khí. "Được rồi, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, các em nhanh đến tập trung ở sân trường, đứng ở số thứ tự lớp chúng ta, nhanh lên!"
Tiếng ồn trên sân trường đã lấn át tiếng cảnh báo mọi người của thầy giáo, mỗi người đều đang nói chuyện với người trước người sau, bất kể họ có quen biết nhau hay không.
" Alo alo? Im lặng, im lặng!" Hiệu trưởng đứng ở trên bục lau mồ hôi, dùng tay vỗ nhẹ micro, bụng to tròn với mái tóc thưa khiến Hứa Mi Quân có cảm giác thân thuộc đến lạ ở trong ngôi trường mới này.
" Có phải tất cả hiệu trưởng trên toàn quốc đều là anh em ruột thất lạc nhiều năm không, sao ai cũng giống nhau." Cô cười nói nhỏ với Lý Tình bên cạnh.
" Hiệu trường của trường trước kia của cậu cũng trông như vậy à?"
" Đúng vậy, thế tớ mới nói họ là anh em ruột thất lạc nhiều năm."
" Hôm nay, là lễ khai giảng của trường trung học số 2, trong mùa tràn đầy sức trẻ này, trường trung học số 2 chào đón các tân học sinh lớp 10, cũng tạm biệt lứa học sinh tốt nghiệp lớp 12. Trong đời sống học tập sau này........."
Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, chẳng mấy ai chăm chú lắng nghe những gì thầy hiệu trưởng nói. Hứa Mi Quân dùng đôi bàn tay trắng nõn che đi ánh mặt trời trên đầu, cô trông thấy Hạ Huấn Triết ở phía trước vẫn đứng thẳng, mặc dù mồ hôi đã từ khuôn mặt góc cạnh nhỏ xuống cổ áo, nhưng cậu cũng không có ý định lau đi.
Hứa Mi Quân nhìn ngây ra, cô tò mò mọi thứ về Hạ Huấn Triết, cô muốn hiểu về cậu, muốn biết về cuộc sống của cậu, muốn biết tại sao cậu mắc chứng tự kỷ, muốn vẽ cậu lên cuốn sổ phác thảo.... Cứ thế nhìn, Hạ Huấn Triết quay đầu lại, ánh mắt hai người va vào nhau trong không khí nóng nực, phảng phất như sắp tạo ra tia lửa điện.
Hai người mắt lớn nhìn mắt nhỏ hồi lâu, Hứa Mi Quân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, dùng khẩu hình hỏi : "Cậu nhìn tớ làm gì?"
Hạ Huấn Triết không đáp lại cô, quay đầu lại, tiếp tục thẳng lưng nghe hiệu trưởng phát biểu.
"Đúng là một người kỳ lạ." Hứa Mi Quan nghĩ trong lòng.
Lễ khai giảng kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, khi nghe hiệu trưởng nói "dừng ở đây", đám đông đều thở phào nhẹ nhõm.
Tiết học đầu tiên của lớp 11(1) là tiết Toán, giáo viên dạy toán trông rất thông minh, tuổi tác cũng không quá 30, lại đạt được nhiều giải thưởng giáo viên xuất sắc, họ Trương, tên chỉ có một chữ "Duệ". Rõ ràng có một khuôn mặt đẹp, nhưng giọng kính vàng đã che đi vẻ ngoài, khiến thầy trầm ổn hơn nhiều.
Bộ vest đen tuyền thể hiện trọn vẹn chữ "đẹp trai" trên người thầy.
Hứa Mi Quân khi còn ở trường học trước thành tích môn toán cực tốt, thuộc loại giỏi nhất lớp, vì vậy cô cũng tin rằng cho dù điểm số của trường trung học số 2 có cao hơn nhiều, thì cô cũng sẽ không kém xa.
Nhưng khi nhìn sang Hạ Huấn Triết ở bên cạnh, cô lập tức thay đổi suy nghĩ này.
Hạ Huấn Triết dường như không nghe Trương Duệ giảng bài, luôn mải mê làm đề của mình, ban đầu Hứa Mi Quân không để tâm, bởi sớm đã nghe nói thành tích của Hạ Huấn Triết rất tốt, nhưng cô phát hiện mỗi lần Trương Duệ hỏi "Đề này có ai biết không", Hạ Huấn Triết luôn giơ tay mà không ngẩng đầu lên.
Hứa Mi Quân bỗng tò mò không biết cậu đang làm gì, cô ngó đầu về phía Hạ Huấn Triết thăm dò, muốn xem xem cậu đang giải đề gì mà hăng say đến vậy.
Không ngờ rằng trên đề bài lại toàn những ký hiệu toán học mà cô chưa từng thấy trước đây, khiến cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngay khi Hứa Mi Quân đang gắng thẳng người lên, thì nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, thoáng vụt qua.